pacman, rainbows, and roller s
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

.

Ánh mắt Đồng Dao run rẩy: “Nhất định phải làm, nhất định, ngay cả ông trời cũng giúp ta!”

“Nhất định phải làm gì, nàng muốn cho nổ tung đường hầm sao?”

Đồng Dao chớp mắt gật đầu, “Đúng, ta phải cho nổ tung đường hầm! Ngươi đừng hỏi nữa, coi như giúp ta đi. Đưa tất cả chỗ lưu huỳnh tới, đặt vào trong đường hầm.”

“Cho nổ đường hầm, mặt đất sẽ bị sụt lún!”

Đồng Dao nheo mắt, đúng, mặt đất sẽ bị lún, chính là điều cô muốn.

“Làm như vậy, kinh đô sẽ bị sụp đổ, tất cả sẽ bị nhấn chìm vào trong lòng đất, có nghĩa là cung điện cũng sẽ bị tàn phá?”

Đồng Dao cười lạnh, hoàng cung là cái thá gì, thứ cô muốn là cả nước Hồng Ngọc, toàn bộ thành trì.

“Vũ Quân, ngươi nhanh đi truyền lệnh đi, ta ở đây chờ ngươi.”

“Nhưng…”

Đồng Dao nắm tay áo Vũ Quân: “Vũ Quân, ngươi có biết bệnh ôn dịch khiến cho dân chúng nước Cúc Lương lâm vào khốn khổ là do nước Hồng Ngọc gây ra?”

Vũ Quân sửng sốt: “Hoàng huynh đã từng nói với ta.”

“Chẳng lẽ ngươi không hiểu tất cả những chuyện này đều do một tay nước Hồng Ngọc gây ra sao? Nước Hồng Ngọc biết nước Chư Lương và nước Cúc Lương ký kết hiệp ước đồng minh, nên mới khiến nước Cúc Lương bị bệnh ôn dịch, sau đó thừa cơ nước Cúc Lương gặp nạn, không thể trợ giúp, đầu tiên xuất binh chiếm nước Chư Lương. Giờ đây nước Chư Lương đã rơi vào tay giặc, ngươi cho là nước Cúc Lương sẽ có ngày thái bình sao?” Đồng Dao mở to hai mắt nói, “ Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, nếu không thừa dịp tiêu diệt nước Hồng Ngọc, kế tiếp sẽ đến lượt nước Cúc Lương!”

Vũ Quân biến sắc mặt trắng bệch: “Vũ Quân hiểu.”

“Kinh đô nước Hồng Ngọc không tốt đẹp gì, cho nổ tung kinh đô, cứu Nhuận Ngọc ra, chúng ta có cơ hội tốt thừa dịp loạn lạc quay về nước Cúc Lương.”

“Quay về nước Cúc Lương?”

“Đúng, quay về nước Cúc Lương.” Đồng dao hạ giọng.

“Được, ta giúp nàng, ta đi báo cho Mặc tướng quân biết, nàng ở đây chờ ta.”

Đồng dao gật đầu.

Có vài người đi theo bảo vệ Đồng Dao, vừa thấy Vũ Quân rời đi, Đồng Dao lập tức phân phó bọn họ.

“Các ngươi, phải nghe ta.” Đồng Dao phất tay, cẩn thận suy nghĩ lại. Mặc tướng quân nói để cứu Nhuận Ngọc ra nhiều nhất là hai canh giờ, khi đó thời gian cũng vừa kịp. “Các ngươi tản ra bốn phía, đồng thời tìm mua lưu huỳnh, sau đó cho vào bao, rồi chôn trong các giếng ở gần khu dân cư, tốt nhất là giếng cạn! Càng nhiều càng tốt, hiểu chưa? Ba canh giờ sau, bỏ đuốc vào trong giếng, rồi các ngươi nhanh chóng chạy đi. Không cần phải quay trở về tập hợp với chúng ta, trực tiếp trở về nước Cúc Lương, hiểu chưa?”

“Công chúa, có cần phải báo với hoàng tử?”

“Lát nữa hắn trở về ta sẽ nói với hoàng tử, bây giờ các ngươi cứ làm theo lệnh của ta!”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời đi

Hủy diệt nước Hồng Ngọc… Có khả năng thực hiện, có lẽ đang ở ngay trước mắt. Cô muốn không chỉ dừng lại ở kinh đô, mà là cả nước Hồng Ngọc, dân chúng nước Hồng Ngọc đều phải chết trong thống khổ! Tất cả đều phải hứng chịu lời nguyền!

Đôi mắt Đồng Dao đỏ rực như máu.

Không lâu sau, Vũ Quân đã trở lại.

“Thế nào?”

“Mặc tướng quân nói việc này quá đơn giản, chỉ cần một canh giờ, tất cả đều được bố trí hợp lý.”

Ánh mắt Đồng Dao hưng phấn, gần như quên đi cảm giác đau đớn toàn thân.

Bỗng nhiên, chợt nhớ ra: “Vũ Quân, Nhuận Ngọc đâu, Nhuận Ngọc thế nào rồi? Không phải ngươi nói đã đào thông đường hầm sao?”

Vũ Quân buồn bã không nói, Đồng Dao lại càng căng thẳng.

“Nàng đừng sốt ruột, không có việc gì đâu. Chỉ là Mặc tướng quân nói, nơi giam giữ Nhuận Ngọc nằm dưới một khối nham thạch rất lớn, muốn phá nó, phải cần thêm thời gian.”

“Còn phải thêm bao lâu nữa?”

“Mặc tướng quân nói, rất nhanh .”

“Thật không?” Đồng Dao nhíu mày, “Báo cho Mặc tướng quân, ba canh giờ sau kích nổ!”

“Được”, Vũ Quân nghi ngờ, quay đầu nhìn lại, “ Sao chỉ có một mình nàng, những người khác đâu?”

“À, ta sốt ruột, bảo họ đi tìm ngươi.”

Vũ Quân nhíu mày: “Trên đường trở về ta không gặp ai cả.”

“Chắc cũng sắp thôi…”

Nhuận Ngọc cúi lưng, người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt kiên định, mỗi dây thần kinh đều căng lên, máu cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau nhỏ tí tách từng giọt xuống chân.

Lại một roi nữa quất trên người, Nhuận Ngọc ngã lăn xuống đất, tránh roi đang đánh tới.

Ngô Nhân không trói Nhuận Ngọc, cũng không giết Nhuận Ngọc, ở trong căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông, Ngô Nhân quất roi da, cười lạnh, điên cường đánh theo di chuyển của Nhuận Ngọc, suốt hai ngày…

Võ công hai người vốn ngang tài ngang sức, nhưng lúc này, Nhuận Ngọc không có vũ khí, trong tay Ngô Nhân có roi da, Nhuận Ngọc không thể tới gần hắn. Hai mắt Ngô Nhân đỏ rực, điên cuồng hưởng thụ cảm giác truy đuổi vồ mồi, nhìn Nhuận Ngọc tránh né trong tay mình, quằn quại, lăn lội, cảm giác chinh phục ngày càng lớn…

Cả người Ngô Nhân đầy mồ hơi, gân xanh nổi khắp người.

Nhuận Ngọc phản ứng mau lẹ, có thể tránh được công kích của hắn, nhưng thời gian quá dài, thể lực dần suy kiệt, hành động của chậm dần.

“Ba”, Một roi quất tới, Nhuận Ngọc lại xoay người tránh đi, nhưng roi da nhanh chóng quất trên ngực hắn, một vệt máu dài.

Ngô Nhân liếm khớ miệng, mỉm cười.