pacman, rainbows, and roller s
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

cả người đau rần như lửa đốt. Nhìn cơ thể mình, đã được băng bó, quần áo cũng đã được thay mới.

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

“Hai ngày?” Trong lòng Đồng Dao căng thẳng, “Nhuận Ngọc đâu?”

Vũ Quân nhíu mày: “Mặc tướng quân đang nghĩ cách, hắn…”

Trong đầu Đồng Dao nổ tung: “Không được, nước Chư Lương đã rơi vào tay giặc, Nhuận Ngọc lại rơi vào tay sát thủ nước Hồng Ngọc chẳng khác nào tìm đường chết, chàng chắc chắn sẽ bị giết chết, ta muốn đi cứu chàng, ta ―――”

“Đồng dao, nàng đừng vội.” Vũ Quân thấy cô xúc động, bị doạ cho sợ hãi, vội vàng chạy tới trấn tĩnh cô, “Mặc tướng quân đã điều tra được, Nhuận Ngọc vẫn ở trong tay sát thủ. Không biết tại sao, hắn không giao Nhuận Ngọc cho hoàng đế nước Hồng Ngọc, cũng không giết hắn, nhưng…”

Nhưng…. Trong lòng Đồng Dao đau đớn, nhưng…Thái độ của Ngô Nhân đối với Hoán Vân bất thường tới mức biến thái, Ngô Nhân không giao Nhuận Ngọc cho hoàng đế nước Hồng Ngọc, là do Ngô Nhân hận Nhuận Ngọc, nên muốn tra tấn dày vò chàng sao…. Quất sao? Dùng khổ hình sao? ―――tưởng tượng đến tình cảnh hiện tại của Nhuận Ngọc, trong lòng Đồng Dao đứng ngồi không yên. Nhưng hiện tại mà nói tin tức này cũng coi như là tốt rồi.

“Mặc tướng quân biết hiện hoàng đế nước Chư Lương bị giam giữ trong nhà lao, đang tìm biện pháp phá đường hầm vào nhà lao.”

“ Đào đường hầm?” Đồng Dao nhíu mày: “Vũ Quân, mấy ngày các ngươi có thể thông được đường hầm?”

“Mặc tướng quân nói, chiếu theo tình hình hiện tại, phải mất ba ngày mới có thể đào được khoảng trống vừa đủ cho người đi.”

“Cái gì? Ba ngày?” Đồng Dao nhíu mày, quay đầu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài gió lớn, nước Hồng Ngọc phải là một nước bị hạn hán mới phải. Đất đai chủ yếu là hoang mạc, đất đồng màu bị trôi đi rất nhiều.

“Vậy tại sao còn chưa cứu Nhuận Ngọc ra?”

“Mặc tướng quân nói, nhà tù giam giữ hoàng đế nước Chư Lương nằm dưới một khối nham thạch rất lớn, hai ngày nay đều nghĩ biện pháp phá nó, rất nhanh thôi, rất nhanh có thể cứu người ra.”

“Còn cần bao nhiêu thời gian?”

“Đã đào liên tục hai ngày rồi, Mặc tướng quân nói, đã nứt một miệng lớn rồi, nhiều nhất hai canh giờ nữa có thể đập tan khối nham thạch.”

Đồng Dao thở một hơi nhẹ nhõm, nheo mắt lại, nhìn xung quanh. Đầu óc cô bắt đầu hoạt động. Cô cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, nước Hồng Ngọc là đất nước quanh năm khô cạn, nên mỗi gia đình đều đào giếng, gần như các gia đình đều có hai giếng, nước bên trong thành lại càng không cần phải nói.

Đào đường hầm ở trong thành mà nói căn bản không có khả năng. Nhưng lúc này mà nói, lại trở nên vô cùng đơn giản, chỉ có một nguyên nhân, nước Hồng Ngọc cách xa nguồn nước, diện tích trồng trọt lại rất ít, khiến cho đất đồng màu bị xói mòi, hơn nữa vào thời kỳ này mọi người căn bản không biết thế nào gọi là bảo vệ sinh thái tài nguyên, do ngày thường dùng nước theo nhu cầu, từ trong cung cho đến từng nhà có biết bao nhiêu giếng. Càng đào nhiều giếng, nước ngầm càng bị khai thác nhiều, nhân dân căn bản không biết hành vi của họ gây hư hại. Đất đai tơi xốp, dưới lòng đất rỗng rất nhanh. Cả thành trì giống như được xây dựng trên một tàn tích của một lâu đài trên không rất xốp, vì thế rất dễ để đào đường hầm.

Nếu suy luận của cô chính xác, vậy có cách rồi, có cách rồi.

Đồng Dao nắm tay Vũ Quân: “Vũ Quân, ngươi có biết lưu huỳnh?”

“Thứ nàng nói có phải là diêm sinh có trong các tiệm thuốc?”

“Đúng.”

“Nàng cần nó làm gì?”

“Cần rất nhiều, ta cần dùng gấp!”

“Ta sẽ cho người vào trong thành mua ngay…”

“Không, ta cần rất nhiều, rất nhiều ―――” Đồng Dao nhíu mày, kéo tay Vũ Quân, “Ngươi phải giúp ta!”

Vũ Quân nghiêng mặt nói: “Thứ này rất rẻ, được khai thác trong các khu hầm mỏ, đất đai nước Hồng Ngọc quanh năm khô hạn, khắp nơi đều có.”

Đồng Dao mở to hai mắt: “Tốt! Tốt quá! Hãy tập trung tất cả thủ hạ của ngươi, đi tìm kiếm lưu huỳnh, càng nhiều càng tốt.”

“Các vùng lân cận đâu đâu cũng là núi đá, ta thấy xung quanh đây còn có rất nhiều mỏ vàng, ta sẽ tìm diêm sinh cho nàng, nhưng nàng cần chúng làm gì?”

“Vũ Quân, đừng hỏi nhiều, ngươi giúp ta tìm chúng trước đã, ta cần dùng có việc gấp.”

Vũ Quân có chút do dự, song nhìn bộ dáng sốt ruột của Đồng Dao, cũng không hỏi nhiều, lập tức phân phó thuộc hạ.

Qua nửa ngày, vài tử sĩ đã truyền tin về, phát hiện có rất nhiều lưu huỳnh trong các ngọn núi gần đây.

“Tôt, tốt! Thật tốt quá!” Đồng Dao hưng phấn nói, “Vũ Quân, ngươi nói với Mặc tướng quân, tập trung tất cả chỗ lưu huỳnh này, sau đó đặt dọc theo lối đường hầm bên trong.”

“Đồng Dao, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”

“Lượng lưu huỳnh ở đây khô rất dễ cháy, đốt cháy có thể tạo ra lửa, đủ để gây ra một vụ nổ!”

Ta phải, ta phải, Đồng Dao cố gắng hít thở, trong mắt toả ra một màu đỏ tươi, tiêu diệt nước Hồng Ngọc, ta phải tiêu diệt nước Hồng Ngọc, khiến cho các linh hồn chết trong thống khổ.

“Đồng Dao, nàng làm sao vậy?” Vũ Quân nhìn Đồng Dao hô hấp khó khăn mà hoảng sợ.

“Vũ Quân, nghe ta nói, lệnh cho tướng quân đặt lượng lưu huỳnh này ở giữa đường hầm dọc đường đi.”

“Ngươi muốn làm gì?” Vũ quân mở to hai mắt nhìn