với cá tính của hai đứa, cũng sẽ rất khó
chung sống hào hợp với nhau.”
“Không, bố à, con đã suy
nghĩ rất kỹ càng mới quyết định qua lại với anh ấy. Anh ấy đối xử rất tốt với
con, tuy rằng bản tính có phần kiêu ngạo, có chút trẻ con nhưng anh ấy rất biết
nhường nhịn, chiều theo ý con.” Diệp Phiên Nhiên thấp giọng hỏi khẽ: “Bố à,
trên thế gian này có cặp tình nhân nào hoàn toàn phù hợp đâu chứ? Không có đúng
không? Như bố và mẹ lúc đầu cũng hục hặc nhau rất lâu mới trở thành cặp vợ
chồng mặn nồng đấy thôi!”
“Sự chênh lệch giữa bố và
mẹ không lớn như con và Dương Tịch. Bọn con hoàn toàn là người của hai thế giới
khác nhau.” Bố Diệp đáp trả với ẩn ý sâu xa.
Cô chau mày hỏi: “Nói như
bố, chỉ có hôn nhân môn đăng hộ đối mới có thể hạnh phúc ư?”
“Ít ra thì khả năng có
được hạnh phúc sẽ nhiều hơn một chút.” Bố Diệp thở dài: “Thời nay tự do yêu
đương, bố cũng không phản đối bọn con ở bên nhau nhưng bố mong rằng con phải
suy nghĩ thật kỹ!”
Diệp Phiên Nhiên trở về
phòng, đưa mắt nhìn trời đêm đượm sắc xanh buồn bã ngoài cửa sổ, phiền muộn rầu
rĩ vô cùng.
Những tháng ngày vui vẻ trước kia, Dương Tịch, tình
yêu cùng niềm hạnh phúc, với cô mà nói chính là giấc mộng vừa chạm vào liền
tỉnh giấc.
Ánh mặt trời chiều dịu
nhẹ, tỏa ánh sáng từ ngoài cửa sổ rộng lớn, rọi sáng khắp nhà hàng Kentucky.
Diệp Phiên Nhiên và Hạ Phương Phi dạo phố đã thấm mệt, cả hai ngồi vào vị trí
sát bên cửa sổ, tâm sự than vắn thở dài.
“Mẹ Dương Tịch không phải
là người khó gần đâu!” Hạ Phương Phi uống Coca bằng chiếc ống hút, nói: “Bà ấy
thích kiểu con gái hoạt bát hướng ngoại, thích nói thích cười, biết nịnh đầm,
nhanh nhẹn tháo vát. Ở trước mặt bà ấy, cậu phải cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn khôn
khéo, nói những lời người lớn thích nghe, việc này không quá khó đúng không?”
Diệp Phiên Nhiên hồi
tưởng lại biểu hiện của mình tại nhà Dương Tịch, căng thẳng rụt rè, chẳng biết
phải mở miệng nói điều gì, chắc là còn lâu mới lấy được lòng của mẹ cậu.
“Mình không thích không
khí gia đình cậu ấy!” Cô gặm xong chiếc cánh gà, mút ngón tay: “Mẹ cậu ấy ở nhà
cũng ra vẻ đầy quan liêu, mặt mày khó đăm đăm, mệt không cơ chứ!”
“Mẹ cậu ấy và mẹ mình
cùng một giuộc với nhau, thường hay lãng quên thân phận của mình, cố chấp đầy
những lý lẽ, khiến người đời chán ghét!” Hạ Phương Phi an ủi cô: “Nhưng mà,
hiện giờ không còn như xã hội trước kia nữa, cậu không cần phải nhìn sắc mặt
của bà ấy để sống nữa, cưới xong cũng không ở cùng nhau, chỉ cần Dương Tịch đối
xử tốt với cậu là được rồi!”
“Cưới xong?” Diệp Phiên Nhiên
cười tự giễu: “Có cưới được không còn chưa biết, nói gì đến chuyện sau khi cưới
chứ?”
“Những lời này của cậu
tốt nhất đừng nói với Dương Tịch.” Hạ Phương Phi khuyên nhủ: “Cậu ta theo đuổi
cậu vất vả như thế, khó khăn lắm mới có thể tính đến chuyện dựng vợ gả chồng,
cậu mà còn nói những lời ủ rũ đó nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận đấy!”
Diệp Phiên Nhiên cúi đầu:
“Xem ra, cậu hiểu Dương Tịch còn hơn cả mình nữa!”
“Cũng chẳng phải đâu. Vì
mình và cậu ấy có hoàn cảnh gia đình tương đối giống nhau, từ nhỏ lại chơi cùng
nhau!” Hạ Phương Phi nhón lấy chiếc bánh trứng gà nướng cho vào miệng: “Cậu ấy
thừa hưởng cá tính ngang ngạnh uy quyền từ mẹ, trên người toát lên cảm giác ưu
việt hậu duệ của cán bộ lão thành cựu chiến binh, lại còn thông minh đẹp trai nữa
chứ. Điều hiếm thấy chính là cậu ấy chung tình với cậu. Từ trung học lên đại
học, cậu đã nghe thấy tin đồn nào về cậu ấy chưa? Có người bạn trai tuyệt vời
thế kia, cậu chịu chút ấm ức trước mặt mẹ cậu ấy, có xá gì đâu chứ?”
Nghe Hạ Phương Phi nói,
Diệp Phiên Nhiên cảm thấy mình có phần hơi nhỏ mọn. Nội tâm phiền muộn chán
chường thoáng chốc thuyên giảm đi phần nào.
Đang trò chuyện thì điện
thoại Diệp Phiên Nhiên đổ chuông, cô cứ ngỡ là của Dương Tịch, số điện thoại
hiển thị trên màn hình trông lạ hoắc.
“Tiểu Diệp à? Bác là mẹ
của Dương Tịch, hiện bác đang ở phòng 12 quán trà Thiên thượng Nhân gian, bác
muốn nói chuyện riêng với cháu một lát!”
Đối phương lại có thể
Phùng Diệu Hoa! Diệp Phiên Nhiên hơi sửng sốt, cô còn chưa kịp nói lời nào thì
đầu dây bên kia đã gác máy.
“Ai thế?” Hạ Phương Phi
ngồi đối diện trông thấy sắc mặt cô không vui, liền hỏi ngay.
“Mẹ Dương Tịch!” Diệp
Phiên Nhiên chẳng còn tâm trí gặm cánh gà rán nữa. “Bà ấy đang ở quán trà Thiên
thượng Nhân gian, muốn mình đến đó bây giờ!”
Hạ Phương Phi bỗng chốc
trở nên căng thẳng: “Bà ấy giấu Dương Tịch hẹn cậu ra gặp mặt riêng, xem ra
chắc chắn không phải chuyện tốt lành!”
Trái lại, Diệp Phiên
Nhiên cảm thấy rất bình tĩnh, binh đến thì chặn, nước ngập thì chắn, chuyện đến
phải đến chẳng thể trốn tránh được. Đời người dù sao cũng gặp phải những chuyện
ngoài mong muốn, việc cần phải làm là dũng cảm đối mặt.
Hạ Phương Phi vỗ vai,
khích lệ cô: “Đừng sợ, cũng đừng quá xúc động. Nói chuyện phải chú ý giữ kẽ, dù
gì đó cũng là mẹ của Dương Tịch!”
“Cảm ơn cậu, Phi Phi!”
Diệp Phiên Nhiên cảm kích nói: “Vì Dương Tịch, mình sẽ cố gắng trò chuyện với
mẹ cậu ấy!”
Hạ Phương