à Trần Thần
đều trở thành đối tượng cách ly, điều tồi tệ nhất chính là Dương Tịch ngày hôm
sau khi bị cách ly đã xuất hiện triệu chứng phát sốt và ho khan. Diệp Phiên
Nhiên căng thẳng vô cùng, cả ngày cô hốt hoảng bất an. Phòng y tế cách ký túc
xá nữ không xa mà bỗng dưng như xa cách cả đại dương, khó lòng mà vượt qua. Cô
và Dương Tịch chỉ có thể đứng xa nhìn nhau mà chẳng thể chăm sóc nhau, chỉ đành
giao tiếp qua hình thức gửi tin nhắn.
Dương Tịch bị cách ly nửa
tháng thì Diệp Phiên Nhiên ngày nào cũng không ngừng ra sức nhắn tin cho cậu,
nhắn nhiều đến nỗi ngón tay cô mềm nhũn ra. Mỗi buổi sáng vừa thức dậy cô liền
chạy ngay đến trước phòng y tế, hát cho Dương Tịch qua cánh cửa sắt, cô hát bài Niềm tin của Trương Tín Triết. Tuy Dương Tịch không nghe thấy
giọng hát của cô nhưng cậu vẫn nhắn tin nói với cô rằng, cô hát rất hay.
Mười lăm ngày sau, kết
thúc thời gian cách ly, Dương Tịch chỉ bị trúng gió cảm mạo thông thường.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cổng sắt, cậu có cảm giác bản thân như phạm nhân
lao tù được phóng thích ra ngoài. Trần Thần đi cạnh cậu, hạ thấp giọng mắng
nhiếc chửi thề: “Lần đầu tiên tớ cảm nhận được không khí mới mẻ trong lành của
mái trường đại học! Cảm giác giành lại độc lập tự do, sáng khoái chết mẹ!”
Diệp Phiên Nhiên vừa tờ
mờ sáng đã túc trực ngay ngoài cổng, trông thấy Dương Tịch bước ra, cô phóng
ngay lại gần, ôm chặt lấy cổ cậu, khóc lóc nỉ non hệt như đứa trẻ chịu oan ức.
Đây là lần đầu tiên cô
khóc lóc trước mặt Dương Tịch. Cô lại được ngửi thấy mùi cơ thể đặc trưng trên
người cậu, lại được sà vào vòng tay ấm áp vững chãi của cậu. Lúc này ở Diệp
Phiên Nhiên xuất hiện niềm vui sướng mất đi có lại. Sự sợ hãi tuyệt vọng trong
mười mấy ngày qua khiến cô hiểu ra rằng, so với nỗi đau đớn đánh mất Dương Tịch
thì niềm kiêu ngạo, lòng tự tôn nhỏ bé cùng sự khác biệt thân phận giữa hai
người chẳng đáng là gì.
Dương Tịch, chính là thứ
duy nhất cô không muốn đánh mất trên thế gian này.
Dương Tịch trông thấy cô
khóc lóc thảm thiết, cậu vừa cảm động trong lòng lại vừa thấy ăn năn. Cậu đến
Đại học N để thăm cô, vậy mà trái lại, cậu để cô lo lắng đến rơi lệ.
Diệp Phiên Nhiên bất chợt
ngẩng đầu lên, hàng lông mi long lanh đẫm lệ, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô dịu
dàng điềm đạm nói: “Dương Tịch, anh đi đâu em theo đó!”
Con người khi còn trẻ vẫn
thường dũng cảm một lần vì tình yêu của mình, phấn đấu liều mạng một lần.
Cô có lòng tin mình sẽ cùng Dương Tịch kề vai sát cánh
chiến đấu cùng nhau chống chọi những gian nan quạnh vắng trong cuộc đời này
Kỳ nghỉ đông năm ba đại
học, Dương Tịch bàn bạc cùng Diệp Phiên Nhiên, cậu mong rằng mùa xuân năm nay
cô sẽ sang nhà ra mắt bố mẹ cậu để tuyên bố công khai chuyện tình cảm của hai
người.
Hiện giờ, yêu đương hẹn
hò trong trường đại học đã là chuyện hết sức bình thường. Đại đa số các bậc phụ
huynh đều chẳng mấy phản đối. Tết năm hai đại học, Hạ Phương Phi đã dẫn anh
chàng Tân Cương ngàn dặm xa xôi đến nhà cô. Bố mẹ cô tỏ vẻ rất hài lòng về cậu
chàng này, nhiệt tình tiếp đãi cậu, trước khi ra về còn dúi cho cậu cả đống đặc
sản dặn dò cậu lần sau lại đến thành phố D chơi. Hạ Phương Phi kể với Diệp
Phiên Nhiên rằng bạn trai cô tận hưởng sự thết đãi chu đáo với tư cách một
chàng rể tương lai: “Mẹ mình nấu cho anh ấy một bát trứng om nước đường nóng
hôi hổi. Bốn quả trứng vịt, anh ấy ăn như hổ đói vồ mồi, đến nỗi mắc nghẹn
chẳng nói nên lời!”
Theo tục lệ thành phố D,
nhà trai khi đến dạm ngõ nếu bố mẹ nhà gái bưng bát trứng om nước đường ra để
thết đãi người đó thì chứng tỏ họ đã đồng ý mối quan hệ của hai bên, chấp nhận
chàng rể tương lai
Diệp Phiên Nhiên không
mạnh dạn như Hạ Phương Phi. Tối mùng tám tháng Giêng, cô trăn trở cả đêm, chần
chừ lần lữa cả buổi sáng ngày hôm sau mới thốt lên vài tiếng: “Bố, con có bạn
trai rồi, anh ấy tên là Dương Tịch, là bạn học thời trung học của con. Hôm nay,
anh ấy mời con sang nhà anh ấy chơi!”
Do trước đó Diệp Phiên
Nhiên chẳng hề hé môi tiết lộ phong thanh gì về chuyện này, bố Diệp nghe cô
nói, cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Bọn con quen nhau bao lâu rồi? Sao bố mẹ
không biết gì cả?”
Diệp Phiên Nhiên kể qua
loa về quá trình yêu đương của hai người, ông bà Diệp đều hối hận về sự kém
nhạy bén của mình. Thực ra, từ những hành động bất thường xảy ra thường ngày của
cô con gái cũng có thể nhận ra chút dấu vết manh mối. Chỉ vì hai người quá vô
tâm nên đã lơ là với cô.
Nỗi lòng của những bậc
làm cha làm mẹ không khỏi bùi ngùi xúc động, quả là lạ lùng khó tin biết bao,
mới ngày nào còn là đứa trẻ sơ sinh quấn tã khóc đòi bú, mới ngày nào còn là
đứa trẻ chập chững biết đi bi bô tập nói, đứa con gái cách đây không lâu còn sà
vào lòng bố mẹ làm nũng, vậy mà thấm thoát đã trưởng thành, đã đến tuổi hẹn hò
bạn trai.
Bố Diệp hỏi, giọng thăm
dò: “Gia đình cậu con trai đó làm gì? Cậu ta học trường nào? Thành tích học tập
ra sao? Cậu ta đối xử với con tốt không?”
“Bố mẹ cậu ấy đều công
tác tại cơ quan chính phủ…” Diệp Phiên Nhiên đáp. Lúc này, chiếc đi