ớ rõ, nhưng
lần này hắn gọi thẳng tên thư kí, dĩ nhiên khiến mọi người kinh ngạc.
Có người cảm thán mà nói:”Nếu anh ta được như bây giờ mãi thì tốt quá.”
Nếu về sau tổng tài cũng giống như bây giờ, thì mọi người không cần run rẩy mà sống qua ngày rồi.
“Đúng vậy á!”
Nhưng mà không biết ông trời có nghe hay nhìn thấy nguyện vọng của họ không…………………………………………………..
—————-@@@———————
Ngồi trong phòng làm việc, tâm tư của Sâm Xuyên đã không còn đặt
trong công việc, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh Vân Vi đang ở nhà.
Cô dù không muốn gả cho hắn, nhưng vẫn ở lại nơi này để hắn được nhìn thấy cô.
Kết quả dù cho không được hài lòng lắm, nhưng hắn cũng vì điều này mà cảm thấy vui vẻ.
Vẻ mặt luôn nghiêm túc lại lạnh như băng, giờ phút này lại nở nụ cười nhàn nhạt, làm người ta khó mà phát hiện ra nụ cười cùng vẻ mặt dịu
dàng của hắn.
Mà người có thể làm vẻ mặt trở nên dịu dàng như vậy, đương nhiên là Vân Vi.
Mười lăm tuổi lúc thấy cô, bóng dáng của cô đã in thật sau vào tâm
trí hắn, lúc hai mươi tuổi, xác định người mình yêu chính là cô, hắn
biết người hắn mong muốn chính là cô, đồng thời cô cũng là cả tương lai
đối với hắn.
Sâm Xuyên mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một xấp hình, mỗi tấm đều là hình ảnh xinh đẹp của Vân Vi.
Nâng mắt nhìn qua khoảng 100 tấm hình, những tấm hình này có hình
bóng của cô, giúp hắn mỗi khi cảm thấy nhớ cô sẽ xoa dịu bớt nỗi nhớ
trong hắn.
Hắn tin tưởng, chỉ cần giữ cô ở lại bên mình, cho cô một chút thời gian, từ từ rồi cô cũng sẽ yêu hắn.
———————@@@——————–
Chiếc xe cao cấp màu đen chạy vào cổng chính, tất cả người làm đứng xếp hàng hai bên, cúi đầu nghênh đón Sâm Xuyên trở về.
Khi Sâm Xuyên xuống xe, mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc.
Vẻ mặt hắn không còn lãnh đạm như ngày thường, thậm chí khóe miệng còn lưu lại nụ cười nhàn nhạt.
Trời! Sắp có bão lớn sao? Hay là bọn họ nhìn lầm! Cậu chủ bọn họ lại đang cười?!!
Thấy nụ cười Sâm Xuyên, mọi người càng thêm chột dạ cúi thấp đầu, sợ
hắn khi nhìn đến thư phòng của mình đã bị sửa đổi thì sắc mặt sẽ lập tức thay đổi.
Mặc dù cô chủ nói là không có gì, nhưng những người làm sống ở nhà
Kurosawa ít nhất cũng ba năm, tính tình câu chủ thấy nào, bọn họ hiểu rõ nhất.
Hắn sẽ không mắng người, chỉ là dùng đôi mắt kia nhìn mọi người cũng
hù chết mọi người rồi, bình thường nếu bị hắn nhìn như thế, mọi người sẽ sợ đến nhịp tim tăng nhanh, gần như bị choáng.
“Vân Vi đâu?” Không thấy người mình cả ngày mong nhớ, giọng điệu Sâm Xuyên có chút nòng vội.
“Cô chủ đang tắm.” Ông người làm cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám, không dàm ngẩng đầu lên.
Nói thật, cô chủ rất tốt, không bởi vì mình có thân phận là cô chủ mà làm ra vẻ, ngay cả một số việc nặng nhọc cũng sẵn lòng giúp đỡ, nói
chuyện cùng mọi người cũng rất thân thiết, lời nói nhỏ nhẹ giọng nói nhẹ nhàng, sẽ không sai bảo hay ra lệnh cho người khác, bởi vì yêu mên sự
hòa nhã của cô, mọi người quyết định, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cô chủ.
“Vậy sao! Tôi đến thư phòng, chờ ăn cơm!” Nói xong, hắn không nghi ngờ gì, trực tiếp đi đến thư phòng.
Nguy rồi!!!
Mọi người vừa nghe xong lời hắn, thân thể không khõi căng thẳng, trong mắt toàn là sự hoảng sợ.
Lần này thảm rồi!!.
Quả nhiên, một phút trôi qua, Sâm Xuyên nhanh chóng từ trong thư phòng bước ra.
“Ai có thể nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra với thư phòng của tôi?” Gương mặt hắn tái xanh, trong mắt toàn là lửa giận, đôi mắt sắc bén
quét nhìn mọi người.
Thân thể mọi người co lại, run rẩy như lá rơi rụng, nhắm hai mắt, đến nhìn cũng không dám nhìn mặt cậu chủ thế nào.
“Trả lời tôi.” Đám người này có bản lĩnh đem thư phòng hắn làm thành
phòng giống như phòng dành cho trẻ nhỏ thì cũng phải có bản lĩnh đối mặt với sự tức giận của hắn.
Mới vừa vào phòng Sâm Xuyên còn tưởng mình đi nhầm.
Nhưng nhìn kĩ lại, đây đúng là thư phòng của hắn.
Vốn dĩ là màu tối, lại biến thành màu hồng, ngay cả sofa màu cà phê
cũng trở thành màu vàng nhạt, rèm cửa sổ cũng bị đổi thành những bức vẽ
hoa đầy màu sắc, đáng nói hơn chính là, mặt tường còn được dán lên những hình ảnh phim hoạt họa, từng cái mặt buồn cười nhìn hắn.
“Ai cho các người được quyền làm như vậy?” Mọi người không ai lên tiếng, làm hắn thật sự nổi giận.
“Không ai trả lời! Tốt, các người cứ đứng ở nơi này cho đến khi có người chịu giải thích chuyện gì đã xảy ra thì thôi.”
Thật không nghĩ đến, cậu chủ tức giận lại đáng sợ đến vậy, lửa giận cơ hồ lây lan đến chỗ tất cả mọi người.
Thật là đáng sợ, so với bình thường hắn không nói câu nào, gương mặt
lạnh lẽo còn đáng sợ hơn. Trong lòng mọi người không ngừng gào khóc.
Ôi ôi ôi! Sao cô chủ còn chưa ra cứu bọn họ, cô còn phải tắm bao lâu nữa?
Mới lúc nãy mọi người còn quyết định muốn bảo vệ Vân Vi, nhưng bây giờ chỉ van xin cô mau chóng xuất hiện một chút.
Mọi người tin tưởng, chỉ cần cô chủ mở lời, chắc chắn mọi người sẽ tránh được kiếp này.
“Anh đã về!”
Vân Vi vừa mới tắm xong, tóc vẫn con ướt bước ra ngoài, cô mở to đôi
mắt ngây thơ, nhìn về phía ánh mắt cầu cứu của mọi người cùng ánh
