
hật sự rất muốn cười.
Ba tuổi. . . . . . lại lớn như vậy sao? Như vậy hai tuổi? Đứa bé của cô
nếu như vẫn còn, lúc này có lẽ. . . . . . so với đứa bé này cũng không
kém bao nhiêu đâu!
"Tôi nghĩ đợi cô làm việc xông hãy dẫn nó đi
sẽ tốt hơn, để một mình nó chạy lung tung rất nguy hiểm, tôi có thể chăm sóc nó ." Khuôn mặt của Cẩn nhìn người làm nữ một cách mong đợi.
"Này. . . . . làm sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy!" người làm nữ thụ sủng nhược kinh lắc đầu mãnh liệt.
"Vậy không bằng , để cho nó chơi với tôi đi! Tôi cảm thấy nó thật đáng yêu."
"Tốt, tốt, này, vậy đợi tôi làm việc xong sẽ đón nó."Cho đến khi người làm nữ rời đi, bé trai vẫn vùi trong ngực Cẩn, dựa vào cô.
"Con của người làm?" Xích Diễm buông đao gỗ trên tay, đi tới chỗ cô.
"Ừ. Thật đáng yêu!" Cẩn gật đầu một cái, nở nụ cười không giống trong quá khứ, có nhiều hơn một tia tình thương của mẹ.
"Cô thích đứa bé?" Xích Diễm nâng mi, đối với hành động của cô cảm thấy khó hiểu.
"Thích đứa bé sao? Tôi chỉ là nghĩ nếu như đứa con lúc trước . . . . . ." Nói
được một nửa, Cẩn đột nhiên sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
Trời ! Cô thiếu chút đã nữa lỡ miệng nói ra!
"Cái gì? Cô mới vừa nói cái gì? Nếu như lúc trước sao?" Xích Diễm nhíu nhíu mày, không hiểu cô vì sao chỉ nói một nửa.
"Không có, không có gì, tôi chỉ là nghĩ, sinh một đứa bé. . . . . . là một việc vô cùng may mắn."
Cẩn cúi đầu giả bộ đưa mắt nhìn đứa bé, tránh né vấn đề của anh. Trong mắt
Xích Diễm lóe lên một tia hoài nghi, nhưng cũng không ép hỏi cô nữa.
"Vậy sao? Đúng là một chuyện hết sức tốt đẹp, suy nghĩ đến nếu là đứa bé của chúng ta không biết dáng dấp sẽ như thế nào?"
"Tôi đoán, nếu như là con trai, nó lớn lên nhất định sẽ giống anh, làm cho
người ta có cảm giác an tâm, nhưng mà . . . . . ., đừng quá đẹp mắt thì
tốt hơn, nếu không chúng ta nhất định phải lo lắng rất lâu." Cẩn nói một cách giễu cợt, tay vẫn không quên chỉ gương mặt tuấn mỹ kia.
"Nếu như là con gái, nó nhất định lớn lên giống cô, có một đôi mắt to, gương mặt trắng mịn, giọng nói cũng nhất định sẽ giống như cô, như vậy nhất
định có thể mê hoặc đàn ông trên toàn thế giới." Xích Diễm ngồi ở bên
cạnh cô, vẻ mặt thành thật nói.
"Chỉ là. . . . . . tôi e rằng
thời điểm nó lớn lên thì bắt đầu lo lắng, nói không chừng còn phải cầm
lấy cây chổi đặt ở cổng, đem những kẻ muốn theo đuổi con gái của tôi
đuổi chạy. Tôi không muốn nó gả đi ra ngoài quá sớm, tối thiểu cũng phải ba mươi tám tuổi mới có thể suy tính đến chuyện kết hôn." Khuôn mặt anh chăm chú nói, giống như anh đối với chuyện này cực kì nghiêm túc.
"Ba mươi tám? Anh không sợ nó quá già rồi, không ai thèm lấy?" Cẩn bất đắc dĩ vỗ vào vai anh.
"Chính là muốn không ai lấy nó, để cho nó ở bên cạnh chúng ta." Cẩn cười thỏa
mãn, phương thức nói chuyện của hai người nhẹ nhàng như vậy, giống như
quá khứ, cô thật hi vọng giấc mộng này mãi mãi không cần tỉnh.
"Đứa bé. . . . . . Nếu như ba năm trước đây chúng ta không có chia tay, có
lẽ đã có con, mà nó đại khái cũng được một, hai tuổi đi!" Xích Diễm nhẹ
giọng nói, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối nhàn nhạt.
Cẩn ngây ngẩn cả người, nhịp tim cô không ngừng tăng nhanh, cảm thấy hô hấp hết sức dồn dập.
Anh biết rồi sao? Biết chuyện kia rồi sao? Anh là cố ý nói cho cô nghe? Cô nhất thời lo lắng.
"Nhưng mà, hiện tại cũng không muộn." Xích Diễm cười, hướng về phía Cẩn sắc
mặt đang từ từ tái nhợt. "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
Trên mặt cô tràn đầy hoảng sợ, hơn nữa không có chút máu, điều này làm cho
Xích Diễm cảm thấy lo lắng, có phải bởi vì cô ở dưới ánh mặt trời phơi
nắng quá lâu?
Anh vươn tay che ở trên trán cô, trong mắt quan tâm rõ ràng.
"Không, không, không có việc gì, có lẽ là hơi mệt mỏi." Cẩn cười gượng ép, trong tiếng cười mang theo một cỗ ưu sầu nhàn nhạt.
Không, anh không biết chuyện này, do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
"Nói cũng phải, mấy ngày nay cô không ngủ không nghỉ chăm sóc tôi, nhất định sẽ mệt mỏi, thế mà tôi lại không săn sóc cô, không để cho cô nghỉ ngơi
thật tốt, sáng sớm lại kéo lấy cô ra ngoài phơi nắng." Xích Diễm không
phải không nhìn ra vẻ mặt lo lắng quái dị của Cẩn, nhưng anh làm bộ như
không nhìn thấy, cố ý dời đề tài.
"Đi thôi." Anh đứng lên, giữ tay cô lại.
"Đi đâu?"
"Chúng ta vào trong nhà đi, mặt trời càng lúc càng nóng rồi." Xích Diễm ôm đứa bé núp ở trong ngực cô lên.
"Ừ."
Cảnh tượng ba người trước mắt tựa như một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có cha, mẹ cùng với con. Nhưng Xích Diễm cùng Cẩn đều có tâm sự.
Trong
lòng Xích Diễm tràn đầy nghi ngờ, cũng không định hỏi, anh biết trong
lòng cô có một bóng ma, mà bóng ma này khiến cô hết sức sợ hãi cùng lo
lắng. Nếu như anh hỏi, cô cũng chưa chắc sẽ nói sự thật.
Còn Cẩn gắt gao nhíu mi, trên mặt ưu sầu càng lúc càng sâu, cô không biết nên
nói sự thật với anh như thế nào, lại sợ sau nói sự thật với anh xong,
anh không thể tha thứ cho cô.
Hai trái tim, cho dù đến gần nhau, nhưng cảm giác lại xa xôi như thế.. . . . . . Đứa bé. . . . . .
Một đứa bé ngây thơ hoạt