
càng ngày càng nhiều.
"Đừng khóc." Giọng nói của Xích Diễm không còn lạnh lùng như trước mà mang theo chút dịu dàng.
"Anh, xin anh cẩn thận một chút."
"Thật xin lỗi." Anh không biết mình vì sao phải nhận lỗi với cô, nhưng khi
nhìn thấy nước mắt cùng sự lo lắng của cô khiến anh không nhịn được muốn mở miệng.
"Tôi, tôi không rõ ràng lắm trách nhiệm của Môn chủ
Tông Nham môn là gì, cũng không hiểu rõ Tông Nham môn là môn phái gì, bị thương đối với anh mà nói, có lẽ là chuyện bình thường nhưng dù sao,
tôi vẫn hi vọng anh có thể chú ý an toàn của mình một chút."
Không biết nên biểu đạt sự lo lắng của mình đối với anh như thế nào, Cẩn lựa chọn dùng cách nói trực tiếp nhất để nhắc nhở anh.
"Cô đang lo lắng cho tôi?" Xích Diễm kín đáo đưa mắt nhìn cô, che dấu một loại tình cảm trong mắt.
"Phải, không được sao?" Cô dùng sức gật đầu, nhìn thẳng hai mắt của anh.
Chỉ có chính cô mới biết, muốn thừa nhận quan tâm của mình đối với anh là
một việc khó khăn đến dường nào. Cô sợ. . . . . . anh sẽ chê cười cô,
không thèm để ý dến sự quan tâm của cô.
"Sau này tôi sẽ chú ý an
nguy của mình." Thấy cô trả lời không chút do dự, anh cười, nụ cười kia
là chân thành, chạm đến đáy mắt, không giống với sự lạnh lẽo trong quá
khứ.
Phản ứng của anh ngoài dự đoán của cô, khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh*, kết quả như thế lại làm cho cô không biết làm sao.
(*Thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà lo sợ.)
Kế tiếp, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Cuối cùng, cô băng bó kĩ vết thương của anh.
"Tốt lắm, không có việc gì. . . . . . Tôi ra ngoài trước." Không chịu nổi im lặng giữa hai người, Cẩn thu hồi đồ trên bàn định rời đi.
"Cẩn" Xích Diễm kêu cô. Cô không có quay đầu lại, chỉ dừng bước.
"Ở tại nơi này. . . . . . đã quen thuộc chưa? Tôi nói là . . . . . . nơi
này sau này sẽ là nhà của chúng ta, cô . . . . . . có thể thích ứng
không?" Sợ cô cảm thấy cả ngày ở sơn khu* nhàm chán, anh thậm chí định
mang cô trở về ngôi nhà ở nội thành.
(*Sơn khu : vùng núi.)
"Ừ. Không khí nơi này rất tốt, rất an tĩnh, tôi rất thích. Nếu như. . . . . . có thể mỗi ngày nhìn thấy anh. . . . . Tôi nghĩ sẽ tốt hơn." Vừa nói
xong, không đợi anh phản ứng, Cẩn liền nhanh chóng rời khỏi nhà chính.
Phải không? Mỗi ngày nhìn thấy anh sẽ tốt hơn? Xích Diễm kinh ngạc một hồi, sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn theo.
Cô nói như thế không sai. Mặc dù anh rất để ý chuyện lúc trước cô làm với
anh, cũng nhiều lần tự nói với mình, cưới cô là vì muốn trừng phạt cô,
trả thù chuyện cô làm ba năm trước đây đối với anh, nhưng trên thực tế,
trừ vệc lấy sinh mệnh chị cô uy hiếp cô gả cho anh ra, anh cũng không có bất kỳ hành động gì.
Nhìn thấy cô khổ sở, bị thương, dù sao anh cũng không nhẫn tâm đối xử với cô như vậy .
Trải qua này một tuần lễ bình tĩnh suy nghĩ, nhớ đến lần cuối cùng hai người nói chuyện, anh cảm thấy giữa hai người hình như có sự hiểu lầm, mà
hiểu lầm này chính là nguyên nhân làm anh và cô chia tay.
Cô không phải đối với anh không có cảm giác, mới vừa rồi biết anh bị thương, bộ dáng cô hốt hoảng lo lắng không phải là giả.
Như vậy rốt cuộc là tại sao? Năm đó tại sao cô muốn cùng anh chia tay? Anh
nói anh hận cô, nhưng anh cũng kinh ngạc phát hiện, Cẩn dường như cũng
hận anh.
Còn nữa, tại sao cô thay đổi nhiều như vậy? Cả người
giống như biến thành người khác vậy, không còn là người anh quen biết ở
quá khứ.
Rốt cuộc, cô xảy ra chuyện gì? Xích Diễm nhìn cửa bị
đóng lại, tâm cũng theo người rời đi, trong đầu đều tràn đầy bóng dáng
của cô.
*********
Không nghĩ tới, đêm đó Xích Diễm phát
sốt bởi vì vết thương nhiễm trùng dẫn tới hôn mê. Sau khi đi bác sĩ khám bệnh, Cẩn đón lấy trách nhiệm chăm sóc anh.không chút chậm trễ.
Cả đêm, cô đều không ngủ không nghỉ, luôn ở bên cạnh anh, nghiêm túc chăm sóc anh.
Cô thận trọng đem khăn lông lạnh đặt ở trên trán của anh, thỉnh thoảng lại không yên lòng nhẹ nhàng đụng chạm mặt của anh, cả đêm đều lặp lại động tác như thế, cho đến khi xác định nhiệt độ của anh hạ xuống rõ ràng mới thở dài một hơi.
Cô ngồi ở bên cạnh anh, hai mắt chăm chú nhìn
anh. Cũng chỉ có lúc này, cô mới có thể nhìn anh không chút kiêng kỵ.
Cho dù đang hôn mê thì chân mày anh vẫn nhíu chặt, giống như có ngàn
ngàn nút thắt trong lòng.
Không cách nào phủ nhận, cô vẫn thương anh như cũ, vẫn yêu người đàn ông đã từng tổn thương cô sâu sắc nhất này.
Cho tới bây giờ, bất kỳ quyết định gì hay động tác gì của anh đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Sau khi gặp lại anh lần nữa, cô
không ngừng nhắc nhở mình phải hận anh, chỉ có hận mới có thể làm cho cô không thương anh nữa. Nhưng ai ngờ được, cô càng muốn hận anh thì càng
quan tâm anh.
Bây giờ có thể nhìn anh như vậy, được ở bên cạnh
anh chăm sóc anh, cô. . . . . . cảm giác thật hạnh phúc, đây . . . . .
chính là mơ ước của cô không phải sao? Được ở bên cạnh người mình yêu,
một tấc cũng không rời.
"Thật xin lỗi. . . . . . không thể giữ
được đứa bé. . . . . ." Cô thật khó khăn mới có thể nói ra áy náy chôn
sâu tron