Snack's 1967
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

rồi.

Tôi buộc mình phải tự tỉnh táo lại, đang sắp xếp ý nghĩ trong đầu để

khuyên nhủ cậu ấy thì bỗng nhiên cậu ta mở nắp can xăng, rồi như phát

điên tưới lung tung khắp nơi, trong nhà nồng nặc mùi xăng.

Mặt mày tôi xanh mét vì sợ, vừa định đứng dậy đến cản cậu ta lại thì

Cử Giai Hoa dường như đoán được ý định của tôi nên tạt luôn một đống

xăng về phía này: ” Các người hại ba tôi vào tù… ông ấy đã chết sao các

người lại còn sống mà còn sống hạnh phúc như thế nữa chứ!”

” Cậu điên rồi hả!” tôi không nhịn được quát to, ” Cậu bình tĩnh lại

coi thử chuyện câu đang làm có ý nghĩa gì, ba cậu tham nhũng nên phải

chịu sự trừng trị của pháp luật, tội mình làm mình chịu chứ trách ai …”

“Là chị!” Cử Giai Hoa nói, “Là chồng chị! Bây giờ có ai làm quan chức mà sạch sẽ chứ ! Dựa vào cái gì lại bắt ba tôi… Đều là lỗi của Tần

Mạch hết!”

Tôi im lặng, không phải vì đang suy nghĩ lời lảm nhảm của cậu ta mà

tôi nhận ra lời của người khác đã không vào tai cậu ta được nữa rồi,

chỉ biết rúc sâu vào vào sừng trâu của mình, ai nói gì cũng cóc thèm

nghe…

Tôi thong thả đứng dậy, cố gắng không kích thích cậu ta nhưng nào ngờ tôi vừa bước lên một bước thì bỗng nhiên Cử Giai Hoa móc bật lửa trong

túi ra.

Trong lòng tôi đánh thót một cái.

“Không được nhúc nhích.” Cậu ta nói.

“Được, tôi đứng yên.” Tôi trả lời ngay tắp lự.

Tôi luôn tin chân lý: mềm nắn rắn buông mà rắn cấp mấy gặp thằng

liều chết thì cũng phải chạy làng. Cử Giai Hoa cầm cái bật lửa, thấy uy

hiếp được tôi liền cười thỏa mãn: ” Chị Hà, em biết chị là người tốt

bụng nhưng thằng chồng chị quá đê tiện, nó phải bị trừng phạt.”

“Cử Giai Hoa, không có ai được quyền thay mặt pháp luật trừng phạt

người khác, nếu có một ngày Tần Mạch làm việc trái pháp luật bị vào tù,

nếu anh ấy cũng sợ tội tự sát, tôi nhất quyết sẽ không hành động như

cậu. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra,

tôi tin ba cậu cũng hiểu rõ được đạo lý này.”

Cử Giai Hoa im lặng nhìn tôi, sao mà cậu ta không hiểu đạo lý này cơ

chứ nhưng vì nhất thời thương tâm quá độ mà tâm trí rối loạn. Cậu ta

đánh mạnh vào đầu mình, suy nghĩ giống như cực kỳ hỗn loạn: “Không

đúng… Không đúng…”

Tôi thấy cậu ta cầm cái bật lửa đã bắt đầu lỏng lẻo liền biết thời cơ đã đến nên vơ lấy thùng sơn gần bên ném vào Cử Giai Hoa, chính xác là

nện vào ngay đầu làm cậu ta choáng váng, tôi thừa cơ nhào lên, chụp lấy

bàn tay đang giữ bật lửa của cậu ta rồi nhe răng cắn mạnh.

Cử Giai Hoa kêu á một tiếng, tôi vừa cắn vừa cố hết sức vẫy tay cậu

ta cho bật lửa văng ra, trong lòng chỉ có một ý niệm không cho cậu ta

bật lửa lên đốt trụi chỗ này. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào

mà cậu ta trong tình huống gian nan như vậy vẫn không quên bật lửa cái

xoẹt.

Tôi nổi gai ốc, kinh hoàng nhìn ngọn lửa uốn éo bốc lên từ đống xăng

dưới đất. Tiếp theo “Oanh” một tiếng, quanh người đều là biển lửa.

Lửa nhanh chóng bốc cao, chỗ tạt xăng lúc trước giờ trở thành một con

đường lửa không thể vượt qua. Nhà cửa đang trang trí nên bên trong ngổn

ngang gỗ, sơn đều là các vật liệu dễ cháy nên trong phút cả căn phòng

chìm trong ngọn lửa đỏ.

Hơi nóng làm hai gò má tôi rát bỏng, trong lòng tôi rất sợ, trong đầu chỉ còn một ý niệm là phải thoát ra khỏi nơi này. Phía ngoài ban công,

giàn dáo đang cháy bừng bừng, không thể đi; chỉ còn lại hướng cửa chính.

Trên người tôi và Cử Giai Hoa cũng không dính nhiều xăng nên chỉ cần

cẩn thận một chút thì cũng không có gì đáng ngại, tôi trùm áo khoác lên

đầu bảo vệ tóc, định thừa dịp lửa chưa lớn lao nhanh ra ngoài. Tôi túm

Cử Giai Hoa nhưng hắn vẫn ngây ngốc như cũ, ì ra không chịu đi theo tôi.

Cơn giận trào lên, tôi tát thẳng vào mặt Cử Giai Hoa, cái tát này

mạnh đến nỗi đầu hắn cũng trật sang một bên rồi quát to: “Còn sống đáng

sợ lắm sao! Ngay cả chết mà câu còn không sợ thì có cái gì câu sợ nữa!

Cả mạng mà cậu cũng không cần thì còn ai dám động đến cậu!”

“Tôi không đi!” Hắn gào khóc, “Tôi gây ra tội rồi, tôi không đi! Chết thì chết, hiện giờ tôi sống mới là thống khổ nhất !”

Tôi giận đến run người: “Cậu nhất quyết không đi?”

Cử Giai Hoa hung hăng đẩy tôi ra: “Chị Hà, chị không hiểu em, chị sẽ không hiểu chuyện em làm…”

Tôi đương nhiên không thể thông hiểu chuyện cậu ta làm, đối với tôi, dưới gầm trời này không có gì trân quý hơn sinh mạng, cuộc sống không

thể có gì khiến người ta suy sụp đến mức kết liễu mạng sống của chính

mình.

Cử Giai Hoa ôm mặt khóc rống, hắn ngồi bệt dưới đất dường như đang

chờ đợi thần hỏa đến nuốt chửng hắn quất. Tôi nhìn quanh quất, thuận tay vớ lấy một ống tuýp sắt, không nói nhiều xông lên đập mạnh vào đầu hắn. Cả người Cử Giai Hoa run lên, lập tức choáng váng ngã nhào xuống đất.

Tôi ném ống tuýp, phun một bãi nước bọt: “Đây là cái chỗ đáng sợ như

thế nào… Ai, mẹ nó còn ở đó có thời gian mà nói chuyện đạo lý với cậu.”

Tôi kéo Cử Giai Hoa, thất tha thất thểu về hướng cửa chính, mùi các

vật liệu bị đốt cháy ngày càng nồng nặc, trong lòng tôi vừa hận đứa nhỏ

lỗ mãng này vừa sợ chúng tôi chạy không kịp bị nướn