
nh, anh ngay cả suy nghĩ cũng không được, đừng nói là để ý đến chuyện
tình cảm, mười lăm ngày qua, anh mỗi ngày đều nhớ cô.
Trong lòng chỉ có hình bóng của cô, tốt lắm, còn muốn cảm tình gì
nữa? Hết thảy đều xảy ra trước mắt, phi thường hiểu được, vì thế anh tìm đến em trai của cô, sau khi nói chuyện thật lâu, anh về tới Đài Bắc.
“Anh nói em không tin.” Anh nói, nghe qua rất là đạo lý, nhưng là
không ăn khớp,“Trên đời này không có người đàn ông nào lại đi yêu thương tình nhân.” Tình nhân biến thành người yêu, chuyện này chỉ phát sinh
trong tiểu thuyết, tình yêu tiểu thuyết, thế giới thật là không có khả
năng xuất hiện.
“Em không phải là tình nhân của anh, nhớ rõ chưa?” Anh cười nhắc nhở cô,“em là bạn gái của anh.”
“Đó là……” Bọn họ trong lòng đều biết rõ ràng, kia chính là lý do cô dùng để dối gạt chính mình mà thôi.
“Được, em nói lho6ng ăn khớp, anh đây liền nói cho ăn khớp.” Biết cô
có đôi khi rất ngoan cố, cho nên anh quyết định sửa phương pháp,“Em suy
nghĩ một chút, lấy điều kiện cùng giá trị con người của anh, anh có cần
hay không lừa gạt em, nói anh yêu em?”
Ân, đúng vậy, anh thật không cần làm như vậy, nếu là đơn thuần muốn
thân thể của cô, anh đại gia muốn người, cô cũng đi không được, anh cần
gì phải nói những lời buồn nôn để làm cô vui vẽ? Dù sao hai năm trước
anh cũng không phải là chưa từng nói muốn có được cô?
Như vậy, anh nói yêu cô, là thật? Nghĩ đến đây, cô trừng lớn hai mắt, không thể tin được, anh là thực sự yêu cô.
“Vì sao? Vì sao là em?”
“Nhất định phải có lý do sao?” Anh cau mày,“Nếu nói được ra lý do, Anh cũng rất muốn biết.”
Đúng rồi, đây mới đúng là phong cách của Bách Lăng Phong, yêu liền yêu, cần chi nhiều lý do như vậy?
“Vậy anh vừa mới còn nói muốn chia tay với em?”
“Không như vậylàm sao khiến cho người anh yêu nếm được cảm giác lúc
trước anh bị em vứt bỏ ở đầu đường Newyork là như thế nào?” Tha thứ anh
không phải cái gì thiện lương dân chúng, cho dù là nữ nhân anh yêu, lúc
trước làm cho anh chịu khổ, anh cũng sẽ không cam tâm, muốn trả thù trở
về, huống chi nếu không phải anh nói như vậy, hắn lại làm sao có thể
biết, nguyên lai trong lòng cô anh quan trọng như thế, chính là hai chữ
chia tay, đã có thể làm cho cô khóc đến bi thảm như vậy, cô căn bản
chính là rất yêu anh.
“Ai nói em yêu anh?” Nghe anh nói, mặt cô lập tức đỏ bừng, muốn đẩy hai tay đang ôm chặt của anh ra.
Bách Lăng Phong làm sao để cô như ý? Càng thêm ôm chặt cô,“Nếu không
thương anh, như vậy Di Hàng tiểu thư, xin hỏi em lúc trước vì sao lại
đồng ý làm ‘Bạn gái’ của anh, ân?”
“Em, em là vì tiền đồ của em trai, anh không phải thực ti bỉ uy hiếp em, nếu không đồng ý, nó sẽ bị hủy sao?”
“Nga? Lúc trước anh cũng cho rằng là do nguyên nhân này, nhưng là sau lại anh cùng em trai của ai đó nói qua, quan điểm hình như hoàn toàn
bất đồng.”
Chị sẽ vì tôi đồng ý làm tình nhân của anh? Đánh chết tôi cũng không
tin, chị từ nhỏ luôn giáo dục tô, làm người đầu tiên là phải có cốt khí, không thể làm trái lương tâm, tính tình của chị anh cũng biết, quyết
định việc gì, căn bản là sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ, cho dù lúc trước
anh có lấy mạng của tôi uy hiếp chị, nếu chị không thích anh, chỉ sợ là
chị sẽ chờ anh tới giết tôi, sau đó sẽ tự sát theo, cũng sẽ không đáp
ứng yêu cầu của anh.
Đúng rồi, chính là đáp án này. Bách Lăng Phong nghe Hạ Viễn Hàng nói
xong, mới suy nghĩ nghĩ thông suốt những nghi hoặc lúc trước. Khó trách
anh vẫn cảm thấy với tính cách của Hạ Di Hàng, cô thoạt nhìn không giống với mẫu người thích nhẫn nhục chịu đựng, kỳ thật trong thân thể cô, một cây một cây, tất cả đều là xương cốt quật cường, như vậy một nữ nhân
ngoài mềm trong cứng, sẽ chịu ức hiếp của anh đến ủy khuất chính mình,
thật sự là nói giỡn!
Được, nếu không phải bị buộc, như vậy chính là tự nguyện, hoặc nên
nói, ngay lúc nah yêu cầu, kỳ thật chính là phù hợp với tâm nguyện của
người nào đó?
“Em là khi nào thì yêu anh, Di Hàng?” Trực tiếp ép hỏi.
“Có ai lại tính như vậy?” Mặt của cô nhiễm ửng một mảnh mây đỏ,“em lại không có thừa nhận.”
“Tốt lắm, em tới nói cho anh biết, Hạ Di Hàng, em yêu hay không yêu anh?” Anh chăm chú nhìn cô.
“Em……” Từ nhỏ đến lớn đều là đứa nhỏ thành thật, sẽ không nói dối.
Cũng thật sự không thể nói trái lương tâm, cô chỉ có thể nói:“Yêu……”
“Yêu ai?”Namnhân xấu xa còn muốn tiến thêm một bước truy vấn.
“Yêu anh, Bách Lăng Phong.” Cô thẳng thắn trực tiếp nói ra, dù sao, dù sao anh cũng đã thổ lộ trước, cô cũng không chịu thiệt.
“Như vậy, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu coi trọng anh?” Lúc anh nhìn trúng cô, thì ra cô cũng đã thích anh, cho nên đối với đề nghị của anh, cô mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy;
Như vậy, 2 năm sống chung, cô toàn tâm toàn ý chiếu cố anh cẩn thận,
dùng từng giọt, từng giọt nước ôn nhu để thấm ướt tảng đá lớn, làm cho
anh cũng từ từ yêu thương cô.
Anh nhất định phải truy vấn chuyện này sao? Cô nếu nói ra, chỉ sợ bản thân xấu hổ đến chết, vẫn là làm phân tán sự chú ý của anh.
“Đang nói việc kia, em có thể hay không