
ường như chỉ một giây nữa thôi anh sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi?
Nhưng, quả thực….lời nói của anh đúng với những gì tôi đang suy nghĩ.
Trong lòng tôi, Hàn Thành Nam….chiếm một vị trí không thể thay thế.
Nhưng, mặc dù như vậy thì Hạ Dạ Hàn cũng là một người bạn rất quan trọng của tôi.
“Vì sao lại không thể là mình? Lẽ nào vì cậu ta gặp cậu trước mình
sao?” Đột nhiên anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi với ánh mắt bi thương.
Đột nhiên anh ngoảnh đầu lại, vì thế cuối cùng tôi đã nhìn thấy nét mặt của anh.
Anh…khuôn mặt của anh thật bi thương. Nỗi bi thương ấy không một lời nào có thể diễn tả được.
Tôi không biết phải hình dung ánh mắt bi thương ấy như thế nào. Tôi
chỉ biết nỗi bi thương ấy có thể khiến người ta nhìn mà tan nát cõi
lòng.
Hạ Dạ Hàn…..
Tôi rất muốn an ủi anh nhưng lại không thể nói được. Cho dù có thể nói thì tôi cũng không biết phải nói những gì.
“Vì sao không thể là mình? Ngoài cậu, mình không có gì cả….” Giọng nói của anh khiến nước mắt của tôi tuôn rơi.
Anh…muốn nhảy xuống?
Không được….
Tôi lao như tên bắn về phía trước, ôm chặt lấy anh.
“Nếu cậu vứt bỏ mình thì mình cũng sẽ vứt bỏ bản thân mình”. Giọng nói của anh vang lên bên tai tôi, rất nhẹ, rất nhẹ.
Tôi ra công ra sức lắc đầu, tôi muốn nói với anh, tôi tuyệt đối tuyệt đối không bỏ rơi anh. Nhưng tôi không thể nói, vì thế chỉ có thể lắc
đầu. Tôi muốn anh biết rằng dù thế nào tôi cũng không bỏ rơi anh.
Có lẽ vì đã cảm nhận được điều tôi muốn nói nên Hạ Dạ Hàn bỏ tay tôi ra, quay người lại, ôm chặt lấy tôi.
Lúc ấy, tôi đã thầm hạ quyết tâm.
Hãy để Hàn Thành Nam trở thành người trong sâu thẳm trái tim tôi. Nếu phải rời xa Hàn Thành Nam, có lẽ tôi vẫn sống được, nhưng….Hạ Dạ Hàn mà rời xa tôi thì anh ấy không thể sống được.
Tôi phải bảo vệ Hạ Dạ Hàn mong manh dễ vỡ như thủy tinh.
Bắt đầu từ hôm nay, trong cuộc đời của tôi….
Chỉ có Hạ Dạ Hàn….
(2)
Sốt không phải là triệu chứng nghiêm trọng nhưng nếu sốt kèm theo gió to thì rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tim, gan, tỳ, thận, dạ dày,
gây viêm nhiễm. Vì vậy, để ngăn không bị viêm nhiễm, Hạ Dạ Hàn phải ở
lại bệnh viện kiểm tra.
Anh ấy phải ở lại viện để quan sát, còn tôi thì phải về trường. Tuy
anh chàng ngang bướng này cứ bắt tôi phải ở lại bệnh viện. Nhưng….dù sao thì con trai con gái vẫn nên giữ khoảng cách.
Vì thế….suốt ba ngày liền, tôi đều trở về nhà một mình trong đêm tối tĩnh lặng.
Không biết vì sao tôi luôn có cảm giác dường như có người đi theo
mình trong suốt ba ngày này. Để chứng minh rốt cuộc có người bám theo
không, tôi quyết định hôm nay sẽ điều tra.
Như thường lệ, 9h hơn tôi ra khỏi bệnh viện.
Bệnh viện cách trường học không xa lắm, chỉ cần đi bộ 10 phút là tới, vì thế không cần phải đi xe.
uy nhiên có một điều không bình thường là tôi vừa đi vừa vểnh tai lên.
Rõ ràng là có tiếng bước chân ở cách tôi không xa. Tuy bây giờ vẫn chưa
phải là nửa đêm nhưng vì tôi đi đường tắt, con đường này rất ít người
qua lại….
Tôi cố tình đi chậm lại, nhưng người đi sau tôi thấy tôi đi chậm lại
cũng đi chậm lại. Điều đó khiến tôi càng chắc chắn rằng người này đang
bám theo mình.
Tôi quay người lại thì thấy cái bóng phía sau mình vội vàng nấp vào con ngõ nhỏ.
Gã chết tiệt, dám bám theo mình, tôi thấy chắc chắn là hắn ta chán sống rồi.
Tôi cầm chiếc gậy đánh bóng chày đã chuẩn bị từ trước….hai tay nắm chặt.
Gậy đánh bóng chày đánh người thì phải biết. Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử mùi vị của cú đánh vô địch thiên hạ.
Tuy nhiên, khi tôi lại gần ngõ nhỏ ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng
bước chân, là tiếng bước chân đang chạy vụt đi. Gã chết tiệt, muốn chạy
ư? Hãy đợi đấy.
Tôi vung tay, chạy đuổi theo. Thực ra tôi chạy không nhanh lắm. Vì
sao ư? Nguyên nhân chỉ có một, đó là bởi vì tôi biết rằng ngõ nhỏ này là ngõ cụt.
Dường như kẻ bám theo tôi cũng phát hiện được điều này, vì thế khi chạy được vài chục bước thì đột nhiên hắn ta dừng lại.
Hứ….không còn đường chuồn nữa rồi chứ.
Tôi giơ chiếc gậy bóng chày trên tay, từ từ lại gần gã đã bám theo mình. Đồ hèn hạ, hôm nay mày chết chắc rồi.
Tuy nhiên, khi tôi càng ngày càng lại gần hắn ta, chuẩn bị vung gậy thì…..
“Phịch……” Đột nhiên chiếc gậy của tôi rơi xuống đất. Trong ngõ nhỏ yên ắng, âm thanh ấy rất vang và xa.
Vì sao chiếc gậy của tôi lại rơi nhỉ? Không phải vì tôi bị gã bám theo
mình uy hiếp, chỉ là tôi đã nhìn rõ mặt người bám theo mình.
Đó là một người quá đỗi thân thuộc, thân thuộc đến nỗi khiến tôi thấy sống mũi cay cay, sau đó nước mắt trào ra.
Người mà tôi nên lãng quên, người mà tôi nên xóa bỏ trong ký ức của
mình, người mà tôi nên chôn chặt trong sâu thẳm trái tim mình đã xuất
hiện như thế.
“Cậu….” Dường như anh không ngờ là tôi sẽ khóc. Đột nhiên anh cảm thấy bối rối, không biết phải làm thế nào.
Vì sao anh lại ở đây? Lẽ nào….người bám theo tôi mấy hôm trước là
anh? Nếu là anh thì có nghĩ là anh không hề rời xa tôi? Nếu anh không hề rời xa tôi thì vì sao lại không trực tiếp đến gặp tôi?
Anh giơ tay, vốn dĩ muốn lau nước mắt cho tôi nhưng tay anh lại dừng
lại giữa không