
hượng của bệnh viện không có lan can, chỉ có một bậc thềm cao chưa tới đầu gối.
Khi tôi lao lên tầng thượng thì nhìn thấy Hạ Dạ Hàn đứng trên bậc
thềm chưa cao tới đầu gối ấy. Anh giơ hai tay, dường như muốn giữ thăng
bằng.
Dường như anh nghe thấy tiếng bước chân của tôi, ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
Anh mỉm cười, vì sốt cao, gió ở trên sân thượng lại rất to nên nụ cười của anh trông thật nhợt nhạt.
“Ư ư ư….” Tôi rất muốn bảo anh xuống nhưng bây giờ tôi không nói được, chỉ có thể vung hai tay, tỏ ý là tôi rất lo lắng.
“Hiểu Ưu, cậu biết không? Từ nhỏ mình đã không giống với người khác”. Anh ngoảnh đầu lại, tôi không nhìn rõ nét mặt của anh.
Câu nói của anh….có ý gì?
“Mình có thể đọc xong một cuốn sách 300 trang trong hai tiếng, sau đó học thuộc nội dung trong đó như lòng bàn tay”. Giọng nói của anh đầy bi thương, tôi hoàn toàn không cảm nhận được rằng chuyện anh muốn nói với
tôi là chuyện đáng tự hào như thế nào.
Đọc xong một cuốn sách 300 trang trong hai tiếng? Đối với tôi đó là
một chuyện vô cùng khó khăn. Huống hồ là trong vòng hai tiếng có thể học thuộc nội dung trong cuốn sách 300 trang như lòng bàn tay.
“Từ nhỏ, gần như mình đã sống với biệt danh ‘thần đồng’. Mình là
thiên tài, thiên tài ghi nhớ, thiên tài học tập….Những lời như thế mình
đã nghe nhiều đến phát ngán. Nhưng chuyện thực sự khiến mình chán ngán
không phải là những chuyện này….”
Thiên tài…không tốt sao? Đối với tôi, có cái đầu giống như anh là một
điều ước xa vời. Dường như anh đang sống trong sung sường mà không biết
sướng. Nhưng người chưa bao giờ có cái đầu thông minh như anh dường như
cũng không nên nói như vậy. Dù sao thì tôi chưa bao giờ có thì làm sao
mà biết được cảm giác chua chát ẩn chứa trong đó?
“Vì mình là thiên tài, vì mình có thể dễ dàng làm tốt tất cả mọi
chuyện nên càng ngày mình càng bị mọi người xa lành. Nguyên nhân chỉ vì
cái đầu thông minh đáng ghét của mình”. Giọng nói của anh ngày càng trở
nên lạnh lùng. Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, đột nhiên tôi hiểu ra rằng
lẽ nào tính cách lạnh lùng ấy của anh chính là vì cái đầu thông minh như vậy sao?
Rõ ràng là một thứ mà mọi người đều mơ ước có được nhưng vì sao với
anh nó lại biến thành một thứ tội ác như thế này? Càng lên cao càng
lạnh, liệu có phải muốn nói những người giống như anh không?
“Vì sao mình lại không giống với người khác? Rõ ràng là chỉ đơn giản
muốn kết bạn với người khác, nhưng vì sao trong mắt họ, sự xuất hiện của mình chính là sự chế nhạo? Chỉ đơn giản đúng cùng đứng chung với nhau
nhưng dường như mình lại mang lại cho họ cảm giác tự ti. Vì thế họ đều
cô lập mình, vì thế lúc nào mình cũng chỉ có một mình. Câu sẽ không bao
giờ biết được khi nhưng đứa trẻ khác cầm tay nhau vui đùa thì mình lại
chỉ có thể ngồi trong góc đọc những cuốn sách mà những đứa trẻ khác
không thể hiểu được”. Giọng nói của anh ngày càng buốt giá.
Gió trên sân thường rất to, gió thổi bay áo anh, chiếc áo bệnh nhân
sọc xanh tung bay trên cơ thể gầy gò của anh. Anh đứng đó, hình bóng của anh dường như đưa tôi về với quá khứ, nhìn thấy anh lúc nhỏ, nhìn thấy
anh cô đơn như thế nào.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao anh lại cô đơn như thế. Bởi vì cô
đơn đã trở thành thói quen của anh. Bởi vì sự tổn thương đã để lại vết
sẹo trong con tim non nớt của anh, vì vậy mà nó mới đau đớn đến thế. Cho dù có cố gắng lờ nó đi, cố gắng vờ như không nhớ nhưng vì vết sẹo vẫn
còn đó nên nó vẫn nhói đau.
“Dường như càng lớn mình càng bị cô lập, nhưng cậu đã xuất hiện. Đối với mình, cậu giống như một người cứu vớt linh hồn”.
Cứu vớt sao? Khi nào vậy, tôi cũng có thể trở thành người cứu vớt linh hồn của người khác sao? Rõ ràng…tôi không làm gì mà.
“Mình chưa bao giờ thấy người nào có thể cười với mình rạng rỡ như
thế, cũng chưa từng thấy người nào có bất kỳ chút đố kỵ hay thứ gì khác
với mình như cậu. Cậu có thể dễ dàng tin tưởng mình, có thể tin tưởng
mình mà không cần bất kỳ lý dao nào. Cho dù thực ra cậu vẫn còn hoài
nghi, nhưng dường như chỉ cần mình nói là cậu có thể tin mình”.
Tôi chưa bao giờ biết rằng một chuyện đơn giản như tin tưởng lại có
thể khiến con người ta trở thành người cứu vớt linh hồn của người khác.
Trong mối quan hệ giữa con người với con người, điều cơ bản nhất chẳng
phải là tin tưởng sao?
“Nhờ có cậu mà lần đầu tiên mình biết thế nào là ấm áp. Dường như
mình có thể vì cậu mà vứt bỏ tất cả”. Giọng nói của anh không hề có chút hơi ấm nào.
Câu nói giống như lời tỏ tình này vì sao vẫn lạnh băng như vậy?
Chỉ có điều, tỏ tinh sao? Mình lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.
“Nhưng….cậu thì khác, đúng không?” Tâm trạng của tôi vừa mới bắt đầu
rối tung lên vì những lời nói của anh thì đột nhiên anh tuyệt vọng nói.
Tôi…..
“Đối với cậu Hàn Thành Nam mới là người quan trọng nhất, đúng không?
Cho dù cậu ấy không có ở đây, cho dù cậu ấy biến mất, cho dù người hàng
ngày ở bên cạnh cậu là mình thì mình cũng không thể thay thế được vị trí của cậu ấy trong lòng cậu, đúng không?”
Lời nói của anh, giọng điệu của anh, vì sao anh lại cho tôi cảm giác
d