Cô Nàng Hotboy

Cô Nàng Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

ng của tôi.

“Cái….cái đó….cậu, cậu ở đây làm gì?” Tôi cẩn thận hỏi.

Khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh lạnh lùng quay mặt đi.

Nhỏ mọn….nhỏ mọn…vô cùng nhỏ mọn…..

Nhất định phải dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao? Chỉ có

điều….trong lòng tôi cũng có đôi chút an ủi, dù sao thì nói chuyện với

những lời lẽ không mấy tốt đẹp như thế này còn tốt hơn là lạnh lùng quay lưng vào mặt.

“….thực ra, mình….mình có chuyện muốn nói với cậu”.

Dường như gần đây tôi có một cái tật, đó là cứ nói vào vấn đề chính là tôi lại lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

“Tôi không có gì để nói với cậu”. Nói xong anh đi về phía cửa tầng thượng.

Cái gì cơ. Vừa nãy tôi vẫn còn lo anh chàng này sẽ nghĩ quẩn, tôi

thấy chắc chắn là mình bị điên nên mới nghĩ vậy? Loại người nhỏ nhen như anh ta sao có thể áy náy vì người khác được?

“Ơ…ơ…..đừng, đừng nói như thế mà”. Tôi vừa cười trừ vừa chạy đến trước mặt anh, ngăn bước chân của anh.

Anh lạnh lùng nhìn người đang đứng chắn đường là tôi. Thú thực tôi

thực sự rất không thích ánh mắt của anh lúc này. 1/10 lạnh lùng. 2/10

mệt mỏi, 3/10 chán ngán, còn có 4/10 gì đó nhỉ? Tôi cũng không rõ.

Mặc dù ánh mắt của anh như vậy nhưng tôi quyết không từ bỏ.

Tôi hít một hơi thật sâu, làm một động tác ngờ ngệch nhất nhưng cũng dũng cảm nhất từ trước tới nay.

Tôi cúi người xuống, cơ thể gấp thành góc 900, sau đó giơ tay phải ra trước mặt Hàn Thành Nam.

“Xin cậu….hãy làm lành với mình”. Vì tư thế này mà tôi không thể nhìn thấy nét mặt của Hàn Thành Nam.

Lúc này, khuôn mặt đẹp trai của anh có xuất hiện vẻ cảm động không nhỉ? Nếu anh cảm động thì anh sẽ nói gì đây?

“…..là nỗi của mình, mình nên cầu xin cậu tha thứ mới đúng”. Anh nói

như vậy, sau đó là một nụ hôn nồng cháy hoặc một cái ôm thắm thiết.

Ack….háo sắc….háo sắc. Mình đúng là kẻ háo sắc, vì sao lúc nào trong đầu cũng nghĩ những thứ lung tung lộn xộn như thế này.

Một lúc lâu Hàn Thành Nam không nói gì.

Anh…..không biết anh sẽ đáp lại như thế nào.

“…tuy….tuy mình không biết rốt cuộc vì sao cậu lại tức giận, nhưng

mình đã tự kiểm điểm lại rồi. Xin xậu….quay lại có được không?” Tôi cố

gắng lấy chút dũng khí cuối cùng.

Nếu anh mà không nói gì nữa thì thực sự tôi không biết phải nói như thế nào.

“Không phải…..”

Lúc mà cánh tay đang giơ ra của tôi mỏi rã rời thì đột nhiên Hàn Thành Nam mở miệng nói.

Tôi ngẩng đầu, mơ màng nhìn anh.

Anh mím chặt môi, dường như đang cố che giấu cảm xúc gì đó.

“Hả?”

Anh nói không phải…..rốt cuộc cái gì không phải? Thực sự nghi ngờ về khả năng biểu đạt ngôn ngữ của anh chàng này.

“Không phải lỗi của cậu, vì thế, cậu không cần phải xin lỗi”. Nói xong anh định đi vòng qua người tôi.

Tuy nhiên, tôi không để cho anh có cơ hội ấy. Khoảnh khắc anh định đi vòng qua người tôi, tôi đã kéo áo anh.

“Chờ một chút”.

Anh dừng bước, không biết vì tôi kéo áo anh hay vì lời nói của tôi.

“Mình……”

“Sắp đến giờ vào học, tôi phải vào lớp rồi”. Anh khẽ nói.

“Đừng đi….” Tôi cũng khẽ nói.

Tôi cố gắng tóm lấy vạt áo của anh, nhưng anh lại cố gắng đi lên phía trước.

Tôi và anh giữ tư thế giằng co này. Đầu óc tôi rối bời, nên nói gì để giữ anh lại đây? Nhưng tôi đã cầu xin anh đừng đi rồi mà.

Anh kéo rất mạnh, đúng lúc mà vạt áo của anh tuột khỏi tay tôi….

“Mình muốn ở bên cậu”. Bỗng nhiên tôi nói một câu mà ngay cả bản thân mình cũng không ngờ tới.

Tôi…..sao tôi có thể nói như vậy được chứ? Nhiệt độ trên mặt tôi tăng vọt.

“Cậu….cậu đang nói gì?” Hàn Thành Nam quyết dứt áo ra đi đột nhiên

dừng lại, quay người nhìn tôi. Anh chàng này….dường như mặt còn đỏ hơn

cả tôi.

“Mình….chỉ là mình….” Lần này thì đúng là bối rối.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hàn Thành Nam trông mới đáng yêu làm sao. Anh chàng này sao lại hay e thẹn thế nhỉ?

“Đừng có nói những lời kỳ cục như thế…..” Anh căng thẳng nói.

Những lời kỳ cục như thế?

Chẳng qua tôi chỉ nói là muốn ở bên anh mà thôi. Đợi đã….muốn ở bên

anh? Vì sao nghe có chút gì đó như đang tỏ tình vậy nhỉ? Tỏ tình….hai

cái má đỏ ửng của tôi nóng bừng lên.

“Cái đó mình….mình….mình….mình không có ý đó”. Hai má tôi đỏ ửng, tim đập rộn ràng, lại còn bối rối khoa chân múa tay muốn giải thích với

anh. Nhưng mặt anh đỏ bừng, miệng há hốc, rõ ràng là hiểu lầm.

Không được, phải nhanh chóng nói cho rõ ràng, nếu không tim cứ đập loạn nhịp như thế này thì chắc là chết mất.

“Thực ra….cái đó….cậu cũng biết đấy, mình là con gái. Vì thế nếu cậu

tức giận, muốn trả thù mình, sau đó nói chuyện của mình cho mọi người

thì mình sẽ thấy rất phiền phức”. Tôi mơ hồ nói ra những lời không đầu

không đuôi mà không hiểu vì sao.

“Cậu….chỉ vì bản thân mình nên mới nói những lời này sao?” Đột nhiên khuôn mặt của Hàn Thành Nam chuyển từ màu đỏ sang màu đen.

Anh chàng này thay đổi gì mà nhanh dữ vậy. Không phải là bị ốm đấy chứ? Có bôi kem thì cũng không nhanh đến thế.

Nhìn khuôn mặt đen như than của anh, đột nhiên tôi ý thức được rằng mình lại nói sai.

Làm thế nào bây giờ?

“Cậu đúng là đồ ngốc….từ nay chúng ta không còn quan hệ gì hết”. Anh lớn tiếng hét rồi biến mất với tốc độ ánh sáng.

Lại hiể


Old school Swatch Watches