Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Hotboy

Cô Nàng Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 9.5.00/10/496 lượt.

Những anh chàng này….lần nào cũng chỉ nói mập mờ, lần nào cũng khó hiểu như thế. Chỉ có điều….bữa trưa?

Tôi nhìn bên cạnh, không biết có thêm một cái túi từ lúc nào.

Sữa chua hoa quả và bánh pudding? Đều là thứ tôi thích, chỉ là trùng hợp hay thực sự anh ta biết tất cả?

Tôi mơ hồ nhìn theo bóng ánh ta. Tuy không biết rốt cuộc bên trong

chiếc mặt nạ kia là con người như thế nào, chỉ có điều, đôi lúc vẫn có

thể cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp trong sự vô tình của anh ta. Có

lẽ đó chính là lý do mà tôi có thể tin anh ta. Bởi vì cảm nhận được tấm

lòng của anh ta nên mới nghĩ anh ta không phải là người lạnh lùng.

Tôi cầm bánh pudding lên nhưng lại vô tình nhìn thấy dòng chữ trên

đó: “Nghe nói con gái đều thích bánh pudding và sữa chua, vì thế tôi

nghĩ nhất định Hiểu Ưu sẽ thích”.

Trong nháy mắt, tất cả mọi sự cảm động của tôi vụt tắt.

“Cái đồ đáng chết, anh ta và Hàn Thành Nam là cái đồ không có thuốc

chữa”. Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm nói với mình. May mà răng của tôi khỏe, nếu không thì đã sớm bị gã chết tiệt này làm cho tức đến rụng hết răng rồi.

Cứ nghĩ đến Hàn Thành Nam là tôi lại thấy tim mình nhói đau. Phải

nhanh chóng làm lành, nếu cứ tiếp tục thế này, trong lòng hết chất chứa

thứ này lại đến thứ kia, chắc tôi sẽ tâm thần phân liệt mất.

Nhưng phải làm lành thế nào đây?

Tôi không biết rốt cuộc mình đã làm gì để anh ấy giận. Thêm vào đó là anh chàng này không hề có ý muốn làm lành với tôi. Phải làm thế nào mới được đây?

“Minh Hiểu Ưu, hình như dạo này cậu rất thân thiết với Hạ Dạ Hàn”.

Lúc tôi vẫn đang than thở vì chuyện của Hàn Thành Nam thì một bóng đen

bao trùm lấy tôi, cùng với sự xuất hiện của bóng đen ấy là giọng nói

này.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt thô kệch tuy đang mỉm cười nhưng vẫn vô cùng đáng sợ.

“Hội trưởng Hưu Tư”. Anh chàng cao to thế này mà đi lại không phát ra tiếng động gì. Tôi thấy tốt nhất là tôi nên nhanh chóng quen với những

người ở đây. Đi lại không có tiếng động, biến hóa xuất quỷ nhập thần,

xuất hiện bí hiểm sau lưng, quả là “đáng sợ”.

“Chẳng phải đã nhắc nhở cậu rồi sao? Đừng có lại gần anh chàng này”.

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, thân hình cao to gần như chắn hết tất cả ánh mặt trời.

“Cậu ta….dường như không phải loại người mà mọi người nói”. Dường như tôi đang thay Hạ Dạ Hàn giải thích điều gì đó. Tuy rằng tôi cũng thấy

lấy lập trường của mình để giải thích cho anh ta có chút gì đó hơi kỳ

lạ, đặc biệt là trong tình huống mơ hồ này.

“Đó là vì cậu vẫn chưa biết con người thật của cậu ta….” Dường như

hội trưởng Hưu Tư đã trải qua chuyện gì đó. Anh ta nhìn về phía trước,

có cảm giác khinh đời giống như cao tăng đắc đạo.

Con người thật của anh ta….Nói ra thì quả thực tôi không hiểu con

người thật của anh ta. Tuy tôi đã nghĩ đến việc tìm hiểu anh ta nhưng

chưa thực sự làm.

“Hội trưởng, mọi người hiểu con người thật của cậu ta sao?” Đột nhiên tôi mở miệng nói một câu mà ngay cả bản thân mình cũng không biết vì

sao mình lại nói như thế.

“Chúng tôi….chính là vì mọi người đều không hiểu nên mới thấy cậu ta đáng sợ”. Hội trưởng Hưu Tư tiếp tục nhìn về phía trước.

Không hiểu nên mới thấy đáng sợ. Dường như câu nói ấy của hội trưởng Hưu Tư có ý gì khác.

Nhưng câu nói này của hội trưởng Hưu Tư lại khiến tôi có cảm giác rất tức giận. Chỉ vì không hiểu nên phủ nhận anh ta sao? Chỉ vì không hiểu

nên mới kết luận anh ta là người như vậy sao?

“Có phải mọi người chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu con người thật của cậu ta không?” Ngọn lửa căm giận trong lòng tôi càng ngày càng lớn.

Dường như hội trưởng Hưu Tư không ngờ tôi lại nói câu ấy, vì thế mơ

hồ nhìn tôi. Khuôn mặt của tôi ẩn chứa vẻ tức giận không thể kìm nén

được, không biết hội trưởng Hưu Tư nhìn rồi có thấy càng mơ hồ hơn

không?

“Nếu cậu ta cố tình che giấu thì hà cớ cậu phải cố hiểu bằng được?”

Hội trưởng Hưu Tư quay mặt đi, không để ý đến sự tức giận của tôi.

Cố tình che giấu, vì vậy không tìm hiểu sao? Câu nói nghe có vẻ rất

có lý của hội trưởng Hưu Tư lại khiến ngọn lửa tức giận của tôi bùng

cháy dữ dội. Vì sao ư? Có lẽ vì tôi đã phát hiện điều vô lý trong câu

nói nghe có vẻ có lý này. Bởi vì tôi biết, đôi khi, có những chuyện, có

lẽ không phải do người ta cố tình che giấu. Chỉ là có một số người, sau

khi trải qua chuyện gì đó liền quen với việc che giấu con người thật của mình, không phải vì điều gì khác, chỉ là vì không muốn bị tổn thương.

Đối với những người này, tuy che giấu con người thật của mình, dùng

vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ mình, tưởng rằng làm như vậy sẽ không bị tổn

thương, nhưng vì không còn bị tổn thương nhiều như trước nên nỗi cô đơn

cũng theo đó mà tăng lên. Điều đó….có lẽ là khuyết điểm của việc ngụy

trang bản thân mình.

Vì nỗi cô đơn tăng lên, dường như những người này càng khao khát được người khác hiểu hơn. Cho dù là cách vỏ bọc rất dày nhưng vẫn hy vọng

người khác có thể hiểu được mình. Cho dù chỉ là một người thôi cũng

được….

Nhưng câu nói “hà cớ cố hiểu bằng được” đã đập vỡ tất cả hy vọng của anh ta.

Trong khoảnh khắc ấy, dường