XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hoàn Hảo

Cô Nàng Hoàn Hảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

ang cười với tôi. Quái thật, anh ấy đang làm gì trong nhà Huy thế này, và đang đứng trước tôi ?

Cả ba chàng trai đang cười với tôi. Một là bạch mã hòang tử tôi đã ao ước được sở hữu, một là chàng trai thân thiết vẫn làm bạn với tôi và một là anh chàng giám thị ngạo mạn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây không biết !

Tôi choáng váng trước cảnh tượng như là mơ này. Ba chàng trai tôi quen biết cùng xuất hiện ở một chỗ và họ lại có mối liên quan có vẻ rất gần gũi với nhau. Hóa ra, chỉ có tôi là kẻ chẳng biết gì hết.

- Như vậy, cô bé mà cậu nhắc đến chính là người đang ngồi trước mặt chúng ta đây sao, Đình Văn ? Anh chàng giám thị ngạo mạn xoay xoay quả cầu và hướng về phía tôi với con mắt tinh quái !

- Phương Phương học chung trường với tớ ! Đình Văn điềm tĩnh trả lời.

- Ra là người nhà cả. Huy nhún vai có vẻ không ngạc nhiên lắm.

Tôi ngồi yên trên ghế sopha chẳng dám hé răng nửa lời. Đúng là trái đất thật nhỏ bé, chúng ta tưởng rằng đã đi suốt một vòng rộng lớn để những trái tim trở nên xa lạ, nhưng hóa ra những người có duyên với nhau cuối cùng vẫn gặp lại nhau.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cho tôi cảm giác chẳng mấy thoải mái. Tôi ngồi khoảng 10 phút rồi nói rằng tôi có việc bận để ra về sau khi phát hiện được mối quan hệ của những chàng trai đang ngồi trước mặt tôi. Đình Văn và Khắc Hiếu – anh chàng giám thị là bạn học chung lớp đại học. Còn Huy là bạn thân của Khắc Hiếu, họ đã trở thành bạn của nhau sau một trận ẩu đả ở bar.

- Nói về là về vậy sao ? Khắc Hiếu anh chàng giám thị lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi có việc bận. Huy à, tớ phải về. Tôi hướng mắt quay ra nhìn Huy.

- Phương Phương. Cũng lâu rồi mình không nói chuyện. Anh muốn gặp em một chút. Đình Văn níu lấy tay tôi

Lá vàng của mùa Thu cứ xào xạc rơi, chúng tôi đi dạo trên con đường đầy lá. Đình Văn bình yên đi bên cạnh tôi, dường như, từ ngày đầu tiên tôi gặp anh cho đến lúc này, anh vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt và làn da ngăm ngăm đen nam tính, Và anh vẫn giữ được phong thái thanh lịch, thái độ nhã nhặn và chừng mực. Tôi đi bên anh, ngỡ như những buổi chiều chúng tôi bên nhau dưới mái trường cấp ba.

- Anh vẫn nghĩ rằng, một ngào nào đó mình sẽ gặp lại nhau. Đình Văn thổ lộ.

- Từ ngày học đại học, em cũng có ý định để tìm anh, xong cũng bận nhiều việc quá rồi cứ để bảo sau đó… Tôi gãi gãi đầu phân trần.

- Nhưng cũng vui phải không ? Đình Văn quay sang cười.

- Sao ạ ? Tôi ngơ ngác

- Vui vì gặp nhau mà chẳng hẹn trước. Cả vụ đâm xe và cả lần này nữa.

- Vâng. Tôi e lệ cười.

- Gặp em, vẫn dễ chịu như ngày nào Phương Phương ạ.

- Hì…Tôi nín thở, thấy tim mình đập loạn nhịp. Đứng trước Đình Văn, bao nhiêu thứ cảm xúc trước kia vẫn còn nguyên vẹn. Tôi khẽ thấy tim mình nhói đau, phải chăng thứ cảm xúc tôi luôn kiếm tìm là đây ư ?

Bỗng tôi thấy mình nằm trọn trong vòng tay của Đình Văn, tôi chớp chớp mắt thật mạnh để nhận thức được những gì đang diễn ra.

- Cho anh được ôm em nhé ! Tiếng Đình Văn thì thào bên tai tôi. – Không biết tại sao, nhưng khi gặp lại em anh cảm thấy rất vui. Tôi nép mình vào lòng Đình Văn, nghe tiếng trái tim anh đang đập những nhịp liên hồi.

Tôi về nhà, thấy Huy đang đứng đợi tôi ở cửa. Cái dáng cao gầy của cậu ấy dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xa xăm mơ hồ.

- Đình Văn và cậu có quan hệ gì với nhau ?

- Tớ đang mệt, để sau nói đi. Tôi mở cửa định đi vào.

- Không được. Rốt cục cậu và Đình Văn là gì của nhau ? Huy vẫn có vẻ không buông tha tôi.

- Là tình nhân cũ, được chưa ?

Huy im bặt rồi buông hai tay xuống bỏ túi quần, cậu ấy chậm rãi bước đi.

- Đình Văn quả thực không hợp với cậu đâu. Huy buông nốt lời cuối cùng và đi thẳng.

Tôi im lặng tiếp tục mở cửa và đi vào nhà. Khẽ dựa mình vào cánh cửa, tôi bật khóc. Dường như những kí ức xưa về thời học sinh trong trẻo tôi không thể nào quên được. Về Đình Văn và về một người khiến cho trái tim tôi giá buốt khi nhớ lại.

« Đông Đông à, quả thực, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tớ ư ? »





Sau cuộc gặp gỡ tưởng chừng oái oăm ấy tôi nhanh chóng được trở thành thành viên thứ bốn của nhóm. Huy, Khắc Hiếu và Đình Văn mặc định dường như vui vẻ khi kết nạp thêm tôi. Cả nhóm chỉ có mình tôi là con gái nên được khá ưu ái, mọi việc đi đâu, làm gì đều được ba người còn lại sắp xếp vẹn tòan. Lắm lúc tôi có cảm giác như mình là một đứa em út bé nhỏ.

Đình Văn vẫn dịu dàng với tôi như với một người em gái nhỏ. Cảm xúc của tôi về anh bỗng chốc trở nên mơ hồ, thứ cảm xúc trong trẻo như hồi cấp 3 tôi đã không còn nữa. Nhưng đâu đó, vẫn là chút thân thuộc và gần gũi tôi chẳng thể nào lí giải. Riêng về Huy thì bỗng chốc khi biết tôi quen Đình Văn thì trở nên xa cách, cậu ấy luôn ném cái nhìn dò xét về phía tôi và Đình Văn nhưng lặng im và tôi chẳng thể nào đóan được cậu ấy nghĩ gì. Còn Khắc Hiếu, xem ra, anh ta luôn chăm chú theo nhất cử nhất động của tôi và thường buông những lời giễu cợt.

* * *

Năm thứ nhất của tôi qua đi không có quá nhiều biến động. Tôi hạnh phúc vì có những người bạn mới và gặp lại Đình Văn cũng như trải ngh