hìn về phía Mặc Lão Đại.
Khóe miệng Mặc Lão Đại nở nụ cười, Tiểu Bạch Si vẫn thực cẩn thận nha, Mặc Lão Đại ném thức ăn vào giữa hai người: “Hai ếch, ba con chim, một con thỏ, à, vừa rồi ta còn phát hiện mấy quả trứng chim, nếu ngươi muốn ăn thì ta đi lấy.”
Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn thức ăn Mặc Lão Đại mới mang về trên mặt đất, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của mình sao?
“Ta muốn ăn thỏ, còn lại ngươi làm thịt đi. Trứng chim á, trong chốc lát cơm nước xong đi tắm rửa một cái rồi lại đi đào trứng chim, buổi tối ăn chút trứng chim nướng, thế nào?”
Mặc Lão Đại gật gật đầu đồng ý đề nghị của Ngân Tiểu Tiểu, đi qua vừa nhóm lửa vừa nói với Ngân Tiểu Tiểu phía sau mình: “Ta không bắt ngươi ăn hết con thỏ cùng một lúc nhưng ít nhất phải ăn hơn nửa con. Sức ăn của ngươi vẫn quá nhỏ, một lần ăn hết là không có khả năng, nhưng mỗi một lần phải ăn nhiều hơn một chút, lâu dần sức ăn sẽ tăng lên.”
“Biết rồi biết rồi.” Ngân Tiểu Tiểu chảy nước miếng nhìn con thỏ đang nướng, không kiên nhẫn đáp lời Mặc Lão Đại.
Mặc Lão Đại cũng không để ý, nhìn xem con thỏ đã nướng tốt, kéo con thỏ ra khỏi lửa thuận tiện tắt lửa, Ngân Tiểu Tiểu vây quanh bên cạnh Mặc Lão Đại cũng không vội nói chuyện chỉ nhìn nhìn chằm chằm Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại dập lửa rồi kéo con thỏ dùng bùn bao quanh giờ đã nướng xong tới trước mặt mình, dùng cái đuôi đánh lên quả cầu trước mặt, đợi cho bùn nứt ra, con thỏ bên trong đã chín tới, Mặc Lão Đại mới ngừng động tác đánh xuống, sau đó lại làm sạch bùn đất trên con thỏ.
Cái gì? Ngươi nói kế tiếp là Ngân Tiểu Tiểu dùng cơm sao, không không không, còn chưa được đâu, mọi người đừng quên xung quanh con thỏ – tuy rằng đã nướng tốt – còn có lớp lông sao, hiện giờ Ngân Tiểu Tiểu không có bổn sự lột da lông thỏ rồi mới nướng, cho nên sau đó Mặc Lão Đại gặm hết da lông con thỏ thì Ngân Tiểu Tiểu mới ăn thịt thỏ bên trong —— Mặc Lão Đại sẽ không ăn da lông thỏ nha.
“Ưm~, con thỏ ngày hôm nay nướng nơi khô cứng, lần sau phải nắm giữ độ lửa một chút, mềm một chút mới dễ ăn.” Ngân Tiểu Tiểu có ăn cũng ngăn không được miệngcủa nó, vừa ăn vừa oán hận.
Mặc Lão Đại cười cười, thần tình sủng nịch: “Được, lần sau ta sẽ nướng ít thời gian hơn một chút.”
Ngân Tiểu Tiểu ngươi được tiện nghi còn khoe mã đi, lúc Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa còn tại, cộng cả năm ấu xà cũng chưa chắc có người làm cho ngươi được như vậy đâu!
À, đúng rồi, thật ra độc xà lúc ăn thì dùng độc cắn hôn mê hoặc cắn chết con mồi, sau đó tiến hành cắn nuốt, sẽ không tiến hành động tác cắn xé. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu là ai! Nó có giống xà bình thường sao? Ngươi xem lúc nó ăn thỏ không phải cắn xé vô cùng thống khoái sao! Vừa mới đầu Mặc Lão Đại cũng rất ngạc nhiên, sau đó Mặc Lão Đại cũng học xong kỹ năng này, hơn nữa càng cắn xé lợi hại hơn Ngân Tiểu Tiểu. Mặc Lão Đại không biết làm vậy, nhưng khi học xong cắn xé Mặc Lão Đại yên lặng dời ý tưởng tới động vật cỡ lớn, độc xà bộ tộc không động động vật cỡ lớn này, nguyên nhân đầu tiên không phải đánh không lại, mà là đánh xong cũng nuốt không nổi cho nên không có độc xà nào động tới động vật cỡ lớn, nhưng Mặc Lão Đại học xong cắn xé sẽ không giống, có thể ăn một nửa dành lại một nửa.
Đương nhiên, ý nghĩ này bây giờ Mặc Lão Đại cũng chỉ ngẫm mà thôi, hành động thực tế —— vẫn nói sau đi.
Thành công tiêu diệt ba phần tư con thỏ Ngân Tiểu Tiểu rất hài lòng, Mặc Lão Đại cũng rất vừa lòng, Mặc Lão Đại một ngụm nuốt hết thịt thỏ Ngân Tiểu Tiểu ăn còn lại, hai xà lung la lung lay xuất phát tới sông nhỏ.
Ngân Tiểu Tiểu vẫn duy trì thói quen tốt hai ngày tắm sơ qua ba ngày tắm kỹ, nhưng Mặc Lão Đại như trước không thích xuống nước, cũng không thích cảm giác bờ sông nhỏ ẩm ướt âm hàn, nhưng ai bảo Ngân Tiểu Tiểu thích đâu, Mặc Lão Đại cũng đành phải phụng bồi, nhưng xin yên tâm, đến cuối cùng Mặc Lão Đại cũng nhất định sẽ xuống nước cùng Ngân Tiểu Tiểu !
Mặc Lão Đại ghé vào một khối đá trên bờ sông nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu ngâm nước ở chỗ khoảng cách khối đá không xa, Mặc Lão Đại vẫy vẫy cái đuôi, đột nhiên nói với Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Bạch Si, ngươi có huynh đệ đi?”
“Có a.” Ngân Tiểu Tiểu chuyển người lại lại lật trở về ở trong nước.
“Các ngươi không hẹn thời gian gặp mặt sao?” Mặc xà không có lệ thường này, nhưng Mặc Lão Đại nhớ rõ độc xà bình thường vẫn thực coi trọng huyết thống thân tình, hơn nữa lúc chưa trưởng thành độc xà còn thường ở cùng huynh đệ cha mẹ hoặc tâm sự gì đó. Tuy rằng Mặc Lão Đại rất không hiểu hành vi này, nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu theo bên người mình, hơn nữa còn là một xà vị thành niên, nếu Ngân Tiểu Tiểu phải về tham gia tụ họp loại này, Mặc Lão Đại nhất định sẽ đi theo.
Nguyên nhân Mặc Lão Đại đi theo, một là muốn đi theo Ngân Tiểu Tiểu, đây là điều nhất định, hai là phải nói với ba ba a cha của Ngân Tiểu Tiểu một câu rằng Ngân Tiểu Tiểu muốn ở cùng mình.
Đúng vậy, khi Mặc Lão Đại biết mình thích Ngân Tiểu Tiểu rồi, đương nhiên đã hoạch định toàn bộ tương lai của Ngân Tiểu Tiểu và mình, theo Mặc Lão Đại thấy, nếu chính nó – một Mặc xà ưu tú nhất không ghét bỏ thậm chí ưa thích Tiể