nói không là không!”
Mặc Lão Đại hoàn toàn nổi giận, Tiểu Bạch Si này thật sự là rất không biết điều ! Mình hoàn toàn là vì tốt cho nó! Ăn được nhiều mới có thể lớn nhanh, bằng không dựa vào bộ dạng của Tiểu Bạch Si này, mỗi con rắn đều dám bắt nạt nó! Chỉ sợ lục xà độc tính yếu nhất cũng dám tiến lên cắn nó một ngụm!
“Ngân Tiểu Tiểu! Ngươi dám không nghe lời!”
Nhưng mà nói thật, Ngân Tiểu Tiểu không ăn Mặc Lão Đại cũng không có biện pháp làm gì nó, cũng không thể cứng rắn nhét vào miệng Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại chỉ có thể hù dọa Ngân Tiểu Tiểu một chút thôi, Mặc Lão Đại hận đến phải gọi là nghiến răng ngứa, nếu là con rắn khác, đừng nói là ngân xà hồng xà lam xà cái gì, dù nó là Mặc xà, Mặc Lão Đại cũng không phải không thể một ngụm cắn chết con rắn kia! Nhưng con rắn dưới thân này không phải là rắn khác! Cái gì? Ngươi hỏi vì sao con rắn dưới thân này không phải là rắn khác? Làm sao ta biết? ! Dù sao nó không phải là con rắn khác thì được rồi! Mặc Lão Đại thật sự không có biện pháp đối phó với con rắn dưới thân này, chỉ có thể gặm lên mặt Ngân Tiểu Tiểu một ngụm để giải mối hận trong lòng, nhìn trên mặt Ngân Tiểu Tiểu bây giờ đều là nước miếng của mình, Mặc Lão Đại không hiểu vì sao tâm tình liền tốt lên, vì thế buông Ngân Tiểu Tiểu ra.
Không đợi Mặc Lão Đại triệt để đi xuống người Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu đã bắt đầu “Ai u ai u” kêu lên.
“Ta buông lỏng ngươi rồi, ngươi còn ai u cái gì?” Mặc Lão Đại tức giận nói.
“Ta… Ta đau bụng.” Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu lăn lộn, lúc này không phải vì không ăn trứng chim, mà là bởi vì đau bụng.
Bụng có thể không đau sao? Ăn chưa tiêu hóa xong đã bắt đầu ăn đợt khác, ba ngày liền ăn quá no, vừa rồi lại vận động lăn lộn kịch liệt, sau đó bị thân thể nặng gấp đôi mình của Mặc Lão Đại đặt ở dưới, nếu bụng Ngân Tiểu Tiểu không đau, ngay cả ông trời đều nhìn không được.
Vừa nghe Ngân Tiểu Tiểu nói đau bụng, Mặc Lão Đại nóng nảy, vội vàng đè lại Ngân Tiểu Tiểu đang lăn lộn dưới đất: “Sao lại như vậy? Thế nào lại đột nhiên đau bụng?”
Ngân Tiểu Tiểu đau đớn cố gắng ngẩng đầu nhìn Mặc Lão Đại, ánh mắt phải gọi là ai oán a: “Còn không phải là ngươi làm hại! Ta ăn quá no!”
Mặc Lão Đại nghĩ lại thật là có chuyện như vậy, đều do mình quá nóng lòng, lập tức hối hận không thôi: “Sau này không bao giờ … vậy nữa, Tiểu Tiểu, có phải rất đau hay không?”
Ngân Tiểu Tiểu thấy Mặc Lão Đại vô cùng lo lắng, uất ức lẻ loi một mình mấy ngày này đột nhiên đều bạo phát ra, mà Hắc Thán này còn cứ bắt nạt mình, Ngân Tiểu Tiểu lớn tiếng khóc lên: “Ngươi là đồ trứng thối! Ta đã nói ăn không vô ngươi còn buộc ta ăn! Trứng sống ăn không được! Ta không thích đồ sống ! Ngươi còn gọi ta là Tiểu Bạch Si! Ta không phải Tiểu Bạch Si!”
Mặc Lão Đại phải nói là đau lòng a, lần đó Ngân Tiểu Tiểu khóc Mặc Lão Đại đã từng hỏi Ngân Tiểu Tiểu đó là cái gì, Ngân Tiểu Tiểu nói là nước mắt, Mặc Lão Đại chỉ biết mình không thể gặp nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu, hiện giờ lại thấy nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu, trong lòng Mặc Lão Đại hối hận, sao lại làm kiểu gì cũng phải buộc Tiểu Tiểu ăn nhiều như vậy chứ.
“Xoa xoa được không, xoa xoa sẽ không đau nữa.” Mặc Lão Đại đưa đầu đến trên bụng Ngân Tiểu Tiểu, sau đó dùng đầu nhẹ xoa bụng Ngân Tiểu Tiểu.
Vừa xoa như vậy Ngân Tiểu Tiểu đã cảm thấy dễ chịu hơn, vốn đang gào khóc lại biến thành khóc thút tha thút thít, rất uất ức nói thầm một câu: “Đầu ngươi rất lạnh.”
Đầu Mặc Lão Đại cứng ngắc lại, sau đó tiếp tục động tác xoa bụng.
Ngân Tiểu Tiểu khóc mệt, hơn nữa cảm giác bụng cũng tốt rất nhiều, gối đầu lên trên người Mặc Lão Đại mà ngủ, khóe mắt còn mang theo nước mắt, đáng thương cho Mặc Lão Đại, thấy Ngân Tiểu Tiểu đang ngủ vốn muốn dừng động tác xoa bụng để quấn lấy Ngân Tiểu Tiểu rồi ngủ, đáng tiếc mỗi lần vừa mới rời khỏi bụng Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu giống như có tri giác nói “Đừng ngừng tiếp tục” cái gì, vì thế một buổi tối Mặc Lão Đại không ngủ mà xoa bụng cho Ngân Tiểu Tiểu.
Sáng ngày hôm sau, Ngân Tiểu Tiểu sảng khoái tinh thần, tương phản Mặc Lão Đại ngáp mấy cái liền, ta nói, cuộc sống xà của Mặc Lão Đại nào có từng gặp phải loại tình huống này? Mặc Lão Đại Nhất đều là trời vừa tối, trời đất bao la ngủ là lớn nhất, nhưng chỉ sợ sau này Mặc Lão Đại liền phát hiện, mặc kệ ban ngày vẫn là buổi tối, trời đất bao la cũng không lớn bằng Tiểu Bạch Si.
Ngân Tiểu Tiểu khó được có chút áy náy với Mặc Lão Đại, biết giờ phút này Mặc Lão Đại ngáp mấy cái liền đều là do mình, vì thế Ngân Tiểu Tiểu tốt bụng nói với Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, nếu không ngươi ngủ một giấc đi?”
Mặc Lão Đại trợn tròn tròng mắt: “Ngủ? Ngươi muốn một mặc xà cường tráng uy vũ anh tuấn mê người ngủ ban ngày? Trời ạ! Đây quả thực hay là tại vũ nhục ta!”
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Ngân Tiểu Tiểu từ chối tiếp tục nói chuyện với Mặc Lão Đại, Hắc Thán quả nhiên là Hắc Thán! Miệng nhổ ra đều là tiếng lóng! Mặc xà thì làm sao? Ai quy định Mặc xà không thể ngủ ban ngày? Còn cường tráng uy vũ anh tuấn mê người, thật ra chỉ là một Hắc Thán!
Mặc Lão Đại thấy Ngân Tiểu Thiểu không để ý mình, vộ