
ỗi lần ăn cũng không được bao nhiêu, theo như lời Mặc Lão Đại nói, thì phải là con chuột còn ăn nhiều hơn cả ngươi! Cuối cùng Mặc Lão Đại nhìn không được, suy nghĩ nếu vận động nhiều thì Tiểu Bạch Si có thể ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể lớn nhanh hơn bộ dạng cường tráng hơn! Vì thế Mặc Lão Đại ra mệnh lệnh bắt đầu từ ngày mai chúng ta cần trên du đãng quanh ngọn núi, những ngày khó khă gian khổ của Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu .
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đi dọc theo con sông, Ngân Tiểu Tiểu đã từng hỏi qua nếu sông nhỏ này chảy ra khỏi núi thì làm sao bây giờ, Mặc Lão Đại chẳng hề để ý nói vậy đổi một cái thôi, được rồi, ở ngọn núi này sông nhỏ dòng suối nhỏ gì đó đều có thể tùy ý gặp được.
Nói là “Khó khăn gian khổ”, thật ra cũng chỉ có chuyện như vậy, buổi sáng xuất phát, sắp đến giữa trưa Ngân Tiểu Tiểu xuống sông nhỏ ngủ trưa, Mặc Lão Đại ở bên cạnh sông nhỏ tìm khối đá ngủ trưa, tỉnh ngủ đã là buổi chiều ba bốn giờ, đi xa hơn trước một đoạn, Mặc Lão Đại tìm sơn động, chờ bầu trời tối đen tiếp tục đi vào ngủ, cũng không có khó sống như Ngân Tiểu Tiểu tưởng tượng, ai bảo Mặc Lão Đại luyến tiếc Ngân Tiểu Tiểu chịu khổ cho nên luôn luôn căn cứ theo cước trình của Ngân Tiểu Tiểu, nhưng sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu thật là tăng lên.Edit: Đầm♥Cơ
Dọc theo đường đi cũng gặp qua xà khác, Ngân Tiểu Tiểu phân không rõ có bao nhiêu cái, nhưng nhớ rõ hồng lục hoàng trắng màu gì cũng đã gặp qua, à, nhưng chưa thấy qua Mặc xà, xà khác vừa nhìn thấy Hắc Thán liền lẫn mất rất xa, ánh mắt còn mang theo đồng tình nhìn Ngân Tiểu Tiểu, đương nhiên là Ngân Tiểu Tiểu không biết, khoảng cách quá xa nha, cho nên nói cách khác, một đường này Ngân Tiểu Tiểu trừ Mặc Lão Đại ra không nói chuyện với một con rắn nào khác, Ngân Tiểu Tiểu có chút buồn bực, tiếp tục như vậy cũng không được, không thể lắc lư trên núi hai mươi năm mà ngay cả một con rắn cũng không quen.
“Tiểu Bạch Si, ngươi ở đây chờ, ta đi bắt đồ ăn.”
“Tốt tốt.” Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ quơ cái đuôi, vận động nhiều liền đói mau, Ngân Tiểu Tiểu bây giờ cũng cảm giác mình rất rất cái gì kia, đợi cho Mặc Lão Đại đi xa, Ngân Tiểu Tiểu liền vào sông nhỏ tắm rửa, à, nói là tắm rửa, thật ra là quay tới quay lui trong sông nhỏ, chỗ nào bẩn thì dùng cái đuôi vuốt vuốt, Ngân Tiểu Tiểu đang tắm chợt nghe bụi cỏ bên cạnh truyền ra tiếng rắn bò, Hắc Thán trở về rất nhanh á, Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác vừa muốn nói, thấy con rắn kia thì thiếu chút nữa đầu đều đi vào trong nước.
“Í? Tiểu Tiểu? Sao ngươi lại ở chỗ này?”
Ngân Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, ngọn núi này cũng không nhỏ, sao lại gặp phải Ngân Tiểu Tứ chứ: “Ta, ta chẳng phải là đi ra một chút thôi sao.”
“Đi ra? Không thể chỉ có một mình ngươi đi?” ngữ khí của Ngân Tiểu Tứ thực nghiêm túc, “Hai ngày trước ta đụng phải đại ca , đại ca nói với ta trong sơn động chỉ còn lại mình ngươi, nếu ngươi ở trong sơn động chúng ta thực yên tâm, dù sao còn có Lục thúc chăm sóc ngươi, nhưng nếu ngươi tự mình đi ra thì khó mà làm được.”
“Sao, nào phải như thế, tại sao ta có thể tự mình đi!” trong lòng Ngân Tiểu Tiểu run rẩy, cũng không thể nói mình nhập bọn với một Mặc xà đi, nếu Tứ ca biết, không có khả năng tiếp tục để mình đi theo Hắc Thán, nghĩ đến đây, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu rất khó chịu, “Ta, ta đi theo Lam Nhất Nhất! Đúng vậy, ta đi theo Lam Nhất Nhất tới đây!”
“Lam Nhất Nhất?” Ngân Tiểu Tứ lập lại một lần, “Vậy Lam Nhất Nhất đi đâu?”
“Cái đó, Lam Nhất Nhất đi bắt thức ăn rồi.” Ngân Tiểu Tiểu vội nói.
“Như vậy à, ta ở chỗ này chờ Lam Nhất Nhất trở về có vài lời muốn nói với nó.” Nói xong Ngân Tiểu Tứ liền vòng tại chỗ bất động, tư thế rất rõ ràng là ta đang đợi Lam Nhất Nhất trở về.
Ngân Tiểu Tiểu nóng nảy, nhìn thời gian Hắc Thán cũng sắp trở về rồi, vạn nhất Hắc Thán cùng Tứ ca đụng phải thì phiền toái: “Tứ ca, ngươi còn có lời gì để nói sao, ngươi đi bận việc của ngươi đi thôi.”
Ngân Tiểu Tứ liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, không nói chuyện, nhưng nhìn bộ dáng thì không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Ngân Tiểu Tiểu sắp khóc đến nơi, mình chạy đi đâu tìm Lam Nhất Nhất cho Tứ ca chứ, mình vốn vì trốn Lam Nhất Nhất mới chạy đến được chứ!
“Tiểu Tứ! Tiểu Tứ!”
Ngân Tiểu Tiểu đang căng thẳng chợt nghe có xà đang gọi Ngân Tiểu Tứ, cẩn thận nghe, thanh âm này không phải Lam Tam Tam sao, Ngân Tiểu Tiểu mừng rỡ, vội hỏi: “Tứ ca, Lam Tam Tam gọi ngươi đấy, ngươi mau đi đi.”
Ngân Tiểu Tứ rõ ràng không kiên định giống như vừa rồi, bắt đầu dao động, mở miệng nói: “Tam Tam, ta ở bờ sông!” Rõ ràng là muốn Lam Tam Tam lại đây cùng chờ với mình.
Ngân Tiểu Tiểu nghe có tiếng rắn bò tới bờ sông, đợi cho con rắn kia chui ra, đúng là Lam Tam Tam. Lam Tam Tam nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu cũng thân thiết hàn huyên một chút, sau đó mới đến bên tai Ngân Tiểu Tứ nhỏ giọng nói nói mấy câu, Ngân Tiểu Tiểu nhìn ra Ngân Tiểu Tứ có chuyện muốn đi làm, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “Tứ ca, nếu ngươi có chuyện thì đi đi, dù sao ta cũng ở trên núi, sau này vẫn còn có thể gặp được ta, ngư