Khang vội nói: “Không sao, không cần khẩn trương, xong ngay đây.”
Quả nhiên như lời Cơ Khang nói, rất nhanh, mắt đất đã khôi phục yên tĩnh.
“Vừa rồi làm sao vậy?” Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi.
Cơ Khang trầm giọng nói: “Lúc này đây, kết giới của chúng ta đã chân chính trở thành một thế giới riêng.” biểu cảm trên mặt có chút vắng vẻ, nhưng lập tức biến thành vui sướng cùng chờ mong.
Chỉ một lát, Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại và Chu Phong bị xem nhẹ đều thấy được trong không khí chậm rãi xuất hiện bóng dáng Cơ Chiêu. Thì ra Cơ Chiêu buông tha thân thể để biến thành hồn phách giống Cơ Khang.
Cơ Chiêu vươn tay ra, lần này, thật sự chạm vào được thái dương của Cơ Khang, giọng nói run rẩy lên: “Ca ca, rốt cục chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”
Cơ Khang khó nén nỗi lòng, thất thanh khóc rống, Cơ Chiêu mím chặt môi, khóe mắt cũng đã ươn ướt.
Từ lúc Cơ Chiêu giết Phùng Uyên, sau đó tự sát hóa thành hồn phách, xà mộ đã hoàn toàn mất liên lạc cùng ngoại giới, từ đó trở thành một thế giới riêng, nếu muốn từ ngoại giới tiến vào trong xà mộ, tất phải là nhân vật cỡ vu tộc yêu tộc thời thượng cổ.
Chúng độc xà hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không xem đây là một vấn đề, dù sao sống ở trong kết giới đã quen rồi, bản thân cũng không đi ra được, kết giới có ra sao cũng chẳng ảnh hướng gì tới chúng nó. Bề ngoài thì Mặc Lão Đại không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ, kết giới này còn tồn tại, mặc dù không ảnh hưởng đến độc xà khác, nhưng nó cố tình lại ảnh hưởng đến Ngân Tiểu Tiểu! Ai biết khi nào Ngân Tiểu Tiểu sẽ chạy ra kết giới đến thế giới nhân loại chơi đùa, Mặc Lão Đại cũng không muốn cả đời này không được an bình! Nhưng Ngân Tiểu Tiểu lại có chút phiền muộn, mặc dù bây giờ mình đã trở thành một con rắn, nhưng ngẫu nhiên cũng thực hoài niệm mỹ thực cùng công nghệ cao của nhân loại. Nhưng phiền muộn này cũng không duy trì thời gian quá lâu, dù sao Ngân Tiểu Tiểu cũng không phải một đứa trẻ hay u sầu.
Cơ Khang và Cơ Chiêu lại càng không để ý, tuy vĩnh viễn bị nhốt ở trong cổ mộ, nhưng không có điều gì thê thảm hơn việc không được gặp mặt người mình yêu mấy ngàn năm, hơn nữa bây giờ vừa mới gặp lại, Cơ Khang và Cơ Chiêu phải gọi là ân ái, dẻo quẹo đến mức Ngân Tiểu Tiểu phải đau răng. Hơn nữa bây giờ Cơ Khang và Cơ Chiêu từ chối tiếp khách, mỗi lần Ngân Tiểu Tiểu đến đều không mở cửa cho Ngân Tiểu Tiểu.
Phải nói buồn bực nhất chính là Chu Phong. Cụ thể mọi chuyện đều nghe ngân xà kêu Ngân Tiểu Tiểu nói, Ngân Tiểu Tiểu vừa nói vừa khóc vừa hô thảm thiết, được rồi, Chu Phong tỏ vẻ mình vẫn thực ngạc nhiên khi rắn có thể khóc, nhưng điều này không phải quan trọng, quan trọng là khi nghe câu chuyện xưa này Chu Phong không bị cảm động cũng như cảm mạo. Chu Phong đã tận mắt thấy cảnh máu me Cơ Chiêu cầm đầu Phùng Uyên xuống thì còn cảm động cái nỗi gì. Cũng bởi vậy Chu Phong càng không có khả năng rãnh rỗi nhàm chán đi tìm Cơ Khang Cơ Chiêu! Đi theo Ngân Tiểu Tiểu lại càng không được, không thấy con rắn kêu Mặc Lão Đại kia luôn nhìn trừng trừng mình mỗi khi mình khẽ dựa gần Ngân Tiểu Tiểu sao! Tuy rằng không ra khỏi xà mộ được, nhưng mình cũng không muốn chết sớm như vậy!
Nhưng đúng là thật đáng mừng, trong xà mộ vẫn có một nhân loại, một nhân loại chân chân chính chính! Không phải quỷ, không phải yêu tinh, là một người sống sờ sờ ra đó! Vì thế cuộc sống hạnh phúc của Chu Phong ở xà mộ rốt cục bắt đầu! Khụ khụ, chuyện này sẽ nhắc lại sau.
Cơ Chiêu và Cơ Khang không tiếp khách, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường, Mặc Lão Đại ti bỉ hơn Ngân Tiểu Tiểu tưởng tượng, không biết từ khi nào đã cầm lấy một ít Kim Ngân cùng một khối ngọc thạch điêu khắc vô cùng tinh tế trong cổ mộ. Ngọc thạch đương nhiên là bị Ngân Tiểu Tiểu chiếm lấy, thật ra Mặc Lão Đại lấy nó là cho Ngân Tiểu Tiểu! Từ đó tối nào Ngân Tiểu Tiểu cũng ôm ngọc thạch vào trong ngực mà ngủ, sắc mặt Mặc Lão Đại vì thế cũng trở nên rất khó coi.
Kim Ngân còn lại đương nhiên là cho Minh Xà dưới vực. Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu ở nhà cũng không bao lâu, Mặc Lão Đại liền cõng Ngân Tiểu Tiểu tóm lấy Kim Ngân đi xuống vực. Lần đó Mặc Lão Đại chỉ giảng đại khái nguyên do vài sự kiện cho Câu Xà, lần này đi đáy vực cũng không có gì gấp, Mặc Lão Đại kể tỉ mỉ tất cả quá trình nhân loại xâm lấn.
“Nói như vậy, hiện giờ Cơ Chiêu đã ở trong cổ mộ rồi sao?” Minh Xà hỏi, không biết nhớ ra điều gì mà để lộ biểu cảm suy nghĩ sâu xa.
So với Minh Xà, Hùng Hủy càng để ý một sự kiện khác: “Vậy chẳng phải chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây sao?”
Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đều không trả lời vấn đề này, bởi vì chúng nó cũng không biết.
“Thật ra.” Ba Xà nhìn nhìn Câu Xà bên cạnh, “Cũng rất tốt. Chẳng phải bây giờ ở bên ngoài đã thay đổi rất nhiều rồi sao? Nếu chúng ta đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ rất khó tìm được nơi thích hợp sinh tồn.”
Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đến cao lầu cao ốc dân cư dày đặc bên ngoài, rừng rậm nhiệt đới không ngừng bị chặt phá, còn có thủng tần ô zôn trái đất nóng lên, đột nhiên rất đồng ý quan điểm của Ba Xà.
Độc xà phụ