Old school Swatch Watches
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

tung tích hai đội ngũ. Chúng độc xà đều thành công tiêu diệt hai đội nhân loại này, không một người còn sống.

Đội ngũ nhân loại không ngừng rơi vào tập kích, đáng tiếc giữa đội ngũ và đội ngũ kiêng kị lẫn nhau nên không có lưu lại phương thức liên lạc, hơn nữa phương hướng đi cũng khác, cho tới bây giờ thế nhưng không có một đội ngũ nào biết độc xà công kích là có chủ ý chứ không phải ngoài ý muốn gặp phải độc xà.

Không, có lẽ trong những đội ngũ này, có một người biết điều này cũng không chừng.

Nhưng cục diện này đã bị đánh phá rất mau, người may mắn chạy trốn không gặp phải độc xà, thành công tìm được đội ngũ khác thông báo tình huống cho đối phương.

“Những độc xà đó đều biết nói chuyện! Đều thành tinh ! Chúng tôi đấu không lại bọn nó! Bây giờ chúng tôi muốn ra khỏi xà mộ, không tiếp tục tìm kiếm cổ mộ nữa!” Đây là hai gã đàn ông trốn thoát trong đội ngũ người phụ nữ trung niên, lúc gặp được một đội trộm mộ liền nói như vậy.

Người khởi xướng đội ngũ này là nhà họ Hứa mới phát đạt trong giới trộm mộ, người dẫn đội dĩ nhiên niên kỷ không nhỏ, mục đích đi vào xà mộ cũng rõ ràng. Đội ngũ này có mười bảy người, không giống với đám người Vương Nham Chân, Chu Phong, đội này phần lớn là người lớn tuổi, đến tuổi này rồi, mỗi một người đều có danh vọng cao trong giới trộm mộ. Còn lại mấy người trẻ tuổi, có tiểu bối nhà họ Hứa, cũng có đệ tử của mấy tay già đời trong đội ngũ.

Trong những người này, có người lựa chọn tin tưởng hai gã đàn ông, cũng không phải họ nhát gan, mà là hàng năm hành tẩu dưới đất họ đều có dự cảm tương đối chuẩn xác, từ khi tiến vào xà mộ, những người này bắt đầu có một dự cảm bất thường, mà ở trong xà mộ càng lâu, loại dự cảm bất thường này lại càng mãnh liệt. Có lẽ bọn họ đã sớm muốn rời khỏi nơi này nhưng chỉ không có lý do thuyết phục mọi người ở đây. Hai gã đàn ông đến làm cho bọn họ càng tin tưởng dự cảm của mình, lại càng khẩn cấp muốn rời đi.

Có lựa chọn tin tưởng, đương nhiên cũng có lựa chọn không tin, tiếp tục muốn đi. Ở xà mộ hành tẩu lâu như vậy không gặp độc xà xuất hiện công kích đã khiến mấy người này thấy được hi vọng tìm ra cổ mộ, thậm chí trong đội ngũ còn có một gã am hiểu huyệt mộ, đã nhìn ra được vị trí cổ mộ —— đó chính là ngọn núi cao nhất. Dường như trong chớp mắt liền tìm được vô số trân bảo cùng bài thuốc Trường Sinh gia truyền khiến họ mừng như điên mà đánh mất đi sự phán đoán chuẩn xác nhất —— đó là Trường Sinh! Thật sự không chết, ai không hi vọng được đến?

“Tôi cho rằng nên lập tức rời khỏi xà mộ.”

“Không, chúng ta nên tiếp tục đi, thấy ngọn núi cao nhất sao? Cổ mộ đang ở chỗ này chờ chúng ta!”

“Đúng vậy, sắp thành công rồi, tôi không bỏ cuộc!”

“Đừng choáng váng! Độc xà sẽ không để cho chúng ta tìm được cổ mộ ! Vẫn nên thừa dịp bây giờ lập tức ra khỏi xà mộ!”

“Tôi kiên quyết từ chối!”

Không ngừng khắc khẩu dẫn đến kết quả đội ngũ mười bảy người chia làm hai bộ phận. Trong đó có mười một người kiên trì đi tiếp, sáu người cộng hai gã đàn ông là tám người lựa chọn ra khỏi xà mộ.

“Chúng tôi muốn đi cổ mộ, phía trước sẽ có rất nhiều nguy hiểm, súng ống đạn dược mang đến không thể cho các người, chỉ có thể để cho các người một ít lương khô.” ông Hứa bảo người đưa hai ba cái ba lô cho người lựa chọn rời khỏi xà mộ, “Tuy hôm nay ở trong xà mộ chúng ta lựa chọn con đường khác nhau, nhưng đợi lúc ra khỏi cổ mộ, mọi người sẽ vẫn là bạn.”

“Chúng tôi không nhiều lắm cần, chỉ cần một ít pháo sáng và lựu đạn thuốc nổ là được! Chú xem có thể phân cho chúng tôi một ít hay không?” một trong hai gã đàn ông gia nhập đội vội la lên.

Ông Hứa do dự một chút, tiếng nói của hai gã đàn ông này không đủ trọng lượng, nhưng trong sáu người rời khỏi có mấy người rất nổi danh trong giới trộm mộ, nhà họ Hứa không muốn đắc tội, chỉ có thể nói : “Được rồi, lựu đạn chúng tôi mang không nhiều nhưng cũng có thể chia cho hai người, thuốc nổ chúng tôi mang chỉ đủ để làm nổ tung cổ mộ nên không có thể cho các người. Pháo sáng có mang nhiều một ít, có thể cho năm sáu cái. À, đúng rồi, bom cay cũng mang theo một ít, chia cho các người một phần đi.”

Nghe thấy chỉ được phân ít pháo sáng và lựu đạn, thuốc nổ không thể cầm, người đàn ông có chút thất vọng, còn bom cay, lúc ấy bọn họ cũng dùng, nhưng mà ——

“Bom cay thì không cần , rắn không có tuyến lệ.”

Mọi người: “…”

Thì ra lúc trước vốn không có ai chú ý tới vấn đề này!

Chia xong đồ vật, thừa dịp sắc trời còn sớm hai đội ngũ phân biệt đi hai hướng bất đồng, xuất phát về mục tiêu của mình.

Hai gã đàn ông rời đi đều quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ mười một người nhất định phải đi cổ mộ, trong mắt mang theo thương hại, sau đó xoay người, trong mắt đã tràn ngập kiên định: mình nhất định phải sống rời khỏi xà mộ!

Đội ngũ mười một người kia phải chết không thể nghi ngờ, nhưng một đội tám người muốn rời khỏi xà mộ, thật sự có thể thuận lợi mà rời khỏi sao?

—-

Ngày thường Phùng Uyên tuy có vẻ sơ ý hay cười hi hi ha ha, nhưng thật ra tâm tư vẫn rất nhẵn nhụi, cũng rất thông minh.

Trải qua cuộc nói chuyện với Chu Phong trong rừng cây