XtGem Forum catalog
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

xà tráng kiện ở những nơi không có cây cối chỉ có mấy cọng cỏ dại thấp bé! Vậy phải làm sao bây giờ! Chúng độc xà nháy mắt đã nghĩ ra một biện pháp tốt: vây quanh thân mình đồng bạn rồi giấu đầu ở dưới thân thể đồng bạn.

Được rồi, tuy rằng nhìn thực khôi hài, nhưng lúc đó còn quan tâm khôi hài hay không khôi hài cái gì! Bảo vệ mắt mới là quan trọng!

Dưới tình huống lộn xộn đó, hai người đàn ông kia đã đào tẩu. Đương nhiên bọn họ cũng bị ánh sáng mạnh ảnh hưởng, nhưng chỉ thị lực bị ảnh hưởng, so với sinh mệnh thì đã thực có lời.

Sau khi ánh sáng mạnh dịu đi, chúng độc xà lại đứng thẳng thân mình một lần nữa.

“Bọn nhân loại đáng giận!” Mặc xà trên cây nghiến răng quát, trong mắt tràn ngập oán hận với nhân loại, cho dù Mặc xà có không vừa mắt độc xà bình thường đến thế nào, nhưng so với nhân loại không phải tộc của mình thì đương nhiên Mặc xà vẫn hướng về độc xà, Mặc xà nhìn thấy chúng độc xà tổn thất hơi thảm trọng dưới tàng cây, tiếp tục giận dữ hét, “Ta nhất định phải giết sạch đám nhân loại dám đột nhập vào trong kết giới! Một tên cũng không để thoát!”

Xà có thực lực càng mạnh thì trong chiến tranh có cơ hội sống càng lớn. Độc xà chết trận đại đa số là lục xà hoàng xà, ngẫu nhiên có thể thấy hoa xà ngân xà bạch xà, lam xà và hồng xà lại không có ai bị tử vong.

“Viên đạn của nhân loại bắn vào người của ta không có tác dụng!” Một hồng xà đột nhiên nói.

Chúng xà nhìn về phía hồng xà kia, chỉ thấy trên người hồng xà có một vệt trắng rõ ràng, là dấu vết viên đạn bắn qua, nhưng lại không chút tổn thương vảy hồng xà.

“Trên người của ta cũng vậy!” Một ngân xà hô, chúng xà lại nhìn về phía ngân xà, thì ra trên thân rắn dài nhỏ của ngân xà cũng bị tổn thương, nhưng bởi vì đối phương bắn không chuẩn nên không trúng ngân xà này, bởi vậy miệng vết thương trên thân rắn của ngân xà không giết chết được nó.

Mặc xà trên cây trầm tư suy nghĩ một lát, nói: “Xà bị thương tập trung lại với nhau, tìm một chỗ dưỡng thương, độc xà không bị thương tiếp tục tìm kiếm tung tích nhân loại, tìm được nhân loại ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ, phải lập tức tới tìm ta!” Lại nói, “Hai lam xà đi ra, lập tức tìm tộc trưởng báo tình hình chiến tranh đã xảy ra vừa rồi cho tộc trưởng biết.”

Chúng xà đáp ứng, tản ra bốn phía mà đi. Trong đó có hai lam xà bò rất nhanh về phía Mặc Lão Đại.



“Thật là kỳ lạ, trong xà mộ hẳn phải có rất nhiều rắn độc, sao đến bây giờ một con cũng không đụng phải?” Buổi tối hạ trại, Phùng Uyên ngậm một gốc cỏ đuôi chó ngồi xổm đối diện Chu Phong đang nhóm lửa.

“Không gặp là chuyện tốt, chẳng lẽ cậu muốn chạm phải nhiều độc xà sao?” Chu Phong liếc mắt, không gặp độc xà còn phải cám ơn trời đất được chứ, người nầy khen ngược, giống như muốn khẩn cấp gặp phải độc xà vậy.

“Anh nói…” Phùng Uyên để sát vào Chu Phong, nói nhỏ bên tai Chu Phong, “Rắn độc trong cổ mộ có phải bị giết sạch rồi hay không? Không có đạo lý vài thập niên trước người tiến vào đụng phải một đại đội độc xà mà chúng ta tiến vào một con cũng không gặp được! tôi thấy, chắc do thờì gian quá lâu nên độc xà đều chết hết sạch rồi!”

“Hi vọng điều cậu đoán đều là thật sự.” Chu Phong nhỏ giọng nói thầm một câu, độc xà biết nói tiếng người nào có dễ dàng chết sạch như vậy? Nghĩ thế nào cũng không thể.

Phùng Uyên nhún vai, ngẩng đầu vừa lúc thấy Tề Chiêu đi lại đây, vội hô: “Tề Chiêu, chúng ta đi lâu như vậy rồi, anh còn chưa tìm được chủ mộ ở nơi nào à?”

Tề Chiêu ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Phùng Uyên, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười như không cười: “Sao nào, cậu rất muốn đi vào?”

“Ai da Tề Chiêu nhìn anh nói kìa, chúng ta đến đây không phải đi trộm mộ sao? Không vào trong mộ thì làm gì?”

“Trộm mộ?” Tề Chiêu lặp lại hai chữ này một lần nữa, đáy mắt càng lạnh như băng.

“Đúng vậy, không phải nói xà mộ này là một đại cổ mộ thời Chu sao, trong mộ có rất nhiều trân bảo, còn có…” Phùng Uyên chỉ lo cúi đầu nói chuyện không thấy biểu cảm của Tề Chiêu, Chu Phong lại thấy được, mạnh mẽ ngắt lời Phùng Uyên, “Phùng Uyên! Đừng nói nữa, nhánh cây nhóm lửa không đủ rồi, đi theo tôi vào trong rừng kiếm chút cành khô!” Vừa nói vừa kéo Phùng Uyên, cứng rắn lôi Phùng Uyên vào rừng cây.

“Ai ai ai, Chu Phong anh đừng đẩy tôi! Tự tôi đi được! Thật là, kiếm mấy cành cây khô còn để tôi đi với anh! Thật không nhìn ra anh nhát gan như vậy.”

Chu Phong qua loa đáp lời Phùng Uyên, kéo Phùng Uyên đi vào rừng rất nhanh, lực chú ý lại tập trung vào Tề Chiêu phía sau, loáng thoáng nghe được Tề Chiêu ở sau thấp giọng nói gì đó, Chu Phong nghe không rõ lắm, nhưng lại nghe được vài từ vụn vặt: “… Mộ… Thi… Giết…”

Hai người đi vào trong rừng cây cho đến khi xác định chung quanh không có ai, Chu Phong nói khẽ với Phùng Uyên nói: “Sau này cậu đừng nói chuyện trộm mộ trước mặt Tề Chiêu, cũng nói bớt lại đi.”

“Hả? Vì sao?” Phùng Uyên ngạc nhiên nói, “Chúng ta tới nơi này là vì trộm mộ, vẫn là Tề Chiêu mang chúng ta tới, vì sao không thể nói chuyện trộm mộ trước mặt anh ta?”

Chu Phong trợn mắt, Phùng Uyên này là đồ ngu hay đồ ngốc vẫn là đồ đần! Thật thấy