XtGem Forum catalog
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

g nhìn chằm chằm, chỉ nói : “Nếu người đã đến đủ, chúng ta lên đường thôi.”

Tân Cương nằm ở tây bắc Tân Hoa Quốc, sa mạc lớn nhất Tân Hoa Quốc đúng là ở Tân Cương, mà “Xà mộ”, theo như người biết chuyện thì nằm ở ngay trung tâm sa mạc, hơn nữa vào ngày mười lăm âm lịch mỗi tháng nó mới xuất hiện trong sa mạc.

Kinh tế ở khu Tân Cương rất lạc hậu, giao thông không phát đạt, chờ đoàn người Chu Phong tới A Khắc Tô vùng Tân Cương đã là chuyện hơn mười ngày sau. Lúc ba người Chu Phong đến, chín người còn lại đã đến A Khắc Tô. Chu Phong phát hiện, trừ đội của bọn họ còn có những đội trộm mộ khác.

“Còn có đội trộm mộ khác muốn vào xà mộ sao?” Chu Phong thấp giọng hỏi Phùng Uyên.

“Lúc trước gia chủ nhà họ Lưu và nhà họ Vương lần lượt qua đời, không còn ai cản thế hệ sau muốn đi xà mộ, nên đều đến giúp vui.” vẻ mặt Phùng Uyên khinh thường, “Đều là người trẻ tuổi bồng nột, thật đúng là không nghe lời khuyên bảo.”

Chu Phong quái dị nhìn mắt Phùng Uyên, nói những ngững người kia trẻ tuổi, chẳng lẽ bọn họ không phải sao? Cách nói này thật đúng là có chút quái dị. Chu Phong theo bản năng nhìn về phía Tề Chiêu, chỉ thấy Tề Chiêu nhìn về phía sa mạc với ánh mặt thật nóng bỏng, mơ hồ như đang chờ mong cùng vội vàng. Chợt, Tề Chiêu nhìn Chu Phong, Chu Phong giật mình vội dời ánh mắt.

Chu Phong bỗng nhiên hơi lo lắng, hắn lựa chọn đi theo Phùng Uyên tới “Xà mộ”, đến tột cùng là đúng hay sai ?

Bên kia Tề Chiêu đã đi tới, trầm giọng nói: “Còn nửa tháng mới tới mười lăm, thời gian của chúng ta thực gấp gáp. Sáng mai, chúng ta phải xuất phát vào sa mạc. Phùng Uyên, đã liên hệ người dẫn đường chưa?”

“Đã liên hệ tốt.” Phùng Uyên gật gật đầu, “Là một người đàn ông trung niên người địa phương, rất quen thuộc sa mạc.”

Tề Chiêu gật gật đầu ý bảo mình đã biết : “Như vậy.” Tề Chiêu nhìn người chung quanh một vòng, “Khuya hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai xuất phát.”

Mọi người đáp ứng, lúc sau liền tản ra chung quanh đều tự chuẩn bị.

Người có ý nghĩ như Tề Chiêu cũng không phải số ít, ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, mấy đội trộm mộ vừa đuổi tới A Khắc Tô cũng chờ xuất phát, các đội trộm mộ đều tương đối giữ khoảng cách, ngay cả khi cùng đồng hành cũng kiêng kị, nhưng trước mắt là phải tiến vào cổ mộ, giờ phút này còn chưa thể động binh thương.

Bất luận là xuân hạ thu đông, thời tiết ở sa mạc luôn làm cho người ta nhịn không được mà oán hận, càng khỏi nói mấy đội trộm mộ đều lựa chọn tiến sa mạc vào mùa hạ. Trong sa mạc trải qua đủ loại khổ cực không thể miêu tả, cuối cùng toàn bộ người trộm mộ đều an toàn tới nơi mình muốn tới, tính cả đội của Chu Phong thì tổng cộng có tám đội trộm mộ.

Không biết có phải là lỗi giác của Chu Phong hay không, mỗi khi ánh mắt Tề Chiêu dừng ở trên người đội trộm mộ khác, Chu Phong đều có cảm giác Tề Chiêu đang nhìn một đống người chết, đúng vậy, giống như đang nhìn xác chết, điều này khiến Chu Phong không rét mà run.

Đến ngày mười bốn âm lịch.

Sa mạc thật đáng sợ, đồng thời cũng im lặng. Trong không khí chỉ có những cơn gió nóng rực thổi qua, người đến trộm mộ nóng đến ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời một câu.

Tố chất thân thể đoàn người Chu Phong vốn không tệ lắm, người trẻ tuổi chiếm đa số. Chu Phong cũng biết mấy người trong đó nhưng đều không quen thuộc, ngày thường gặp mặt cũng chỉ chào hỏi một tiếng, so ra thì tương đối quen thuộc với Phùng Uyên.

“Sau khi tiến vào xà mộ nhất định phải theo sát Tề Chiêu.” Chu Phong đang ngồi chồm hổm trên mặt đất uống nước, Phùng Uyên ngồi ở bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng dọa Chu Phong nhảy dựng, Chu Phong còn không có kịp phản ứng thì Phùng Uyên đã đứng dậy rời khỏi.

Theo sát Tề Chiêu sao? ánh mắt Chu Phong lại vô ý thức nhìn chằm chằm Tề Chiêu, có lẽ Phùng Uyên nói không sai, trong đầu Chu Phong đột nhiên hiện lên ý nghĩ này.

Buổi tối nghỉ ngơi một đêm, khi ngày hôm sau đứng tinh thần của mọi người đều đã khá nhiều, tám đội trộm mộ tổng cộng chỉ có chừng một trăm người, hơn nữa đại đa số đều là người trẻ tuổi, nhất thời sa mạc có chút rộn ràng, Chu Phong phát hiện, ánh mắt Tề Chiêu nhìn đám người kia thế nhưng lại mang theo một tia thương hại.

“Giữa trưa mười hai giờ xà mộ sẽ xuất hiện, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”

Lời này là từ miệng Tề Chiêu phát ra, mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đều làm theo. Lần này Tề Chiêu là người khởi xướng, biết được tin tức gì đó mà bọn họ không rõ cũng là điều bình thường, về tình về lý tất cả mọi người đều phải nghe hắn.

Mà trong lòng Chu Phong vẫn không tin tưởng, nhưng nghi hoặc lại càng lúc càng lớn.

Chu Phong có nghe qua tên Tề Chiêu này, như sấm bên tai. Đó là một nhân vật muốn gặp thì rất khó, huống chi Tề Chiêu còn luôn ru rú xó bếp, cực ít tiếp xúc với bên ngoài, danh hào kẻ đứng đầu giới trộm mộ này không phải hư danh, chỉ trộm ba lần lại làm cho mọi người đi theo khen không dứt miệng, trong đó còn có các ông trùm giới trộm mộ. Nhưng những người trẻ tuổi xúc động không chịu thua lại là không thừa nhận danh hiệu đứng đầu giới trộm mộ của Tề Chiêu.

Nhưng sự thật quả đúng