bữa cơm đoàn viên, thế mà lại mặc quân
phục ra trận. Vệ Khanh cũng không đi chào hỏi, dẫn Chu Dạ đi thẳng vào phòng
khác, còn chưa hết giận.
Từ xa Chu Dạ nghe được
hắn gọi chị dâu trong lòng sợ hãi, lại nghe đoạn đối thoại của bọn họ, cảm thấy
kì quái. Người nhà sao lại nói chuyện như vậy, hoàn toàn phân chia quan hệ cao
thấp! Mà người đó liếc nhìn về cô, giống như khinh miệt, điều này làm cho Chu
Dạ thấy không thoải mái.
Vệ Khanh giận không nhẹ,
uống liền mấy chén, rốt cuộc cũng lầm bầm mắng: “Khốn kiếp, lại dùng cái giọng
quan sai hách dịch, kiểu cách cái gì chứ! Anh hai cũng chẳng như vậy!” Anh trai
hắn ở nhà là một người rất bình dị, gần gũi,không sĩ diện.
Chu Dạ biết đây là chuyện
trong nhà hắn, không tiện hỏi đến. Vừa nhìn thấy chị dâu hắn thế kia, trong
lòng lạnh lẽo, rốt cuộc cô cũng không cùng một thế giới với bọn họ. Nhà hắn vừa
có tiền vừa có quyền thế.
Nhưng mà tâm tình vẫn còn
chưa hết khó chịu. Hai người đều không còn cảm giác muốn ăn, ăn qua loa vài
miếng, lại đi xuống dưới. Ở đại sảnh, lại gặp Trương Suất và cha mẹ hắn. Vệ
Khanh dừng lại chào hỏi: “Cục trưởng Trương, phu nhân.” Cục trưởng Trương cười
ha hả, nói: “Vệ tổng, cũng tới đây ăn cơm sao? Vệ lão gia vẫn khỏe chứ?
Bộ trưởng Vệ cũng đã chấm dứt chuyến công du về nước rồi chứ?” Vệ Khanh ậm ừ
trả lời.
Bọn họ đứng bên cạnh
khách sáo, Chu Dạ và Trương Suất đều giật mình. Nhất là Trương Suất, ánh mắt
hắn cứ nhìn về phía Chu Dạ. Lần trước cục trưởng Trương tới công ty của Vệ
Khanh, chỉ lướt qua Chu Dạ, nên cũng không nhớ cô là ai, nói chuyện xong, liền
rời đi. Còn Trương Suất, trước khi rời đi, còn liên tục quay đầu nhìn về phía
Chu Dạ.
Chu Dạ cũng không nghĩ
vận khí lại xui xẻo như vậy, đúng là may mắn đến thì ít, xui xẻo tới dồn dập.
Nhất thời bị hoảng sợ, thiếu chút nữa hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Khanh biết
Trương Suất có tình cảm với Chu Dạ, thấy cô cũng hồn bay phách tán như vậy, sắc
mặt có chút khó coi, kéo cô đi ra, nghiêm mặt nói: “Nhìn gì mà nhìn, đi đường
đừng ngó nghiêng lung tung.”
Chu Dạ cảm thấy đêm nay
giống như một giấc mộng.
Trên đường về, Chu Dạ
không nói lời nào, chỉ ngồi dựa về phía cửa xe, nhìn những ngọn đèn đường tỏa
sáng bên ngoài cửa sổ. Gió xuân lướt qua những tán lá khô còn sót lại củùa
đông, cứ như thế lác đác rơi, mộng ảo. Tết Nguyên tiêu, ánh đèn rực rỡ, vậy mà
trong lòng lại cảm giác bất an, dường như có một nỗi lo sợ len lỏi trong tim.
Vệ Khanh phá tan sự im
lặng: “Sao thế? Chẳng nói câu gì, em đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngây người như
thế?” Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau nói: “Em nghĩ, có lẽ sau này
anh không nên đưa em tới nơi này ăn cơm.” Thà rằng hai người ở nhà nấu ăn, xem
tivi còn tốt hơn, giống như trước anh anh tôi tôi. Chu Dạ ân hận, ân hận mối
quan hệ giữa hai người sắp sửa chấm dứt như vậy. Đêm nay, nhìn cảnh tượng đó,
càng làm cho cô thấy chấn động, càng làm cho cô thấy rõ bức tường chắn giữa hai
người.
Vệ Khanh lại hoàn toàn
hiểu lầm ý cô, hỏi lại: "Vì sao?" Lại nhịn không được, nhíu mày nói:
"Vì Trương Suất?" Cho nên không muốn xuất hiện cùng hắn? Dáng vẻ này
của Chu Dạ, làm cho hắn thấy khó chịu. Chu Dạ không nói gì, đột nhiên Trương
Suất xuất hiện, đúng là đã khiến cô giật mình.
Vệ Khanh hừ lạnh một
tiếng, nói: “Chu Dạ, em đang nghĩ gì vậy? Em bày cái vẻ mặt này cho anh xem, là
vì Trương Suất sao?” Chu Dạ không kiên nhẫn, tức giận nói: “Anh nói bậy bạ gì
đó! Em không hỏi anh thì thôi, anh lại còn đổ tội lên đầu em sao? Được lắm, anh
nói đi, anh gặp người nhà liền vất em sang một bên, là có ý gì?”
Lúc này Vệ Khanh mới hiểu
vì sao cô lại tức giận, đây đúng là vấn đề lớn, vội giải thích: “Chu Dạ, không
phải như em nghĩ đâu, em danh chính ngôn thuận là bạn gái anh. Anh không giới
thiệu em với chị ấy là vì… aiz, tạm thời chưa thể nói rõ được. Chị dâu anh xuất
thân trong quân đội, tính cách cương nghị, tác phong nghiêm túc, không dễ dàng
nói chuyện. Huống hồ, chị ấy vẫn có thành kiến với anh, cho rằng cách cư xử
của anh có vấn đề, không ưa anh.” Nói thẳng ra, hắn cũng chả thế nào ưa nổi chị
dâu.
Chu Dạ nghĩ, người kia
cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, người ta có thể không có nhận xét gì sao? Ngay
cả chị dâu hắn cũng không ưa hắn, dễ dàng đoán được, trước kia hắn hoang toàng
bao lâu, trong lòng càng không vui. Vệ Khanh nói: “Anh nói xong rồi, đến phiên
em.” Chu Dạ ngạc nhiên nói: “Đến phiên em cái gì?”
Vệ Khanh lườm cô, “Đến
phiên em nói chuyện Trương Suất.” Chu Dạ lườm hắn một cái, “Chẳng có gì
cả… dừng xe, đừng chạy tới trước cổng trường.” Trong lòng Vệ Khanh tồn tại khúc
mắc, cho rằng cô muốn trốn tránh, bây giờ lại như vậy, hầm hừ nói: “Chu Dạ, anh
và em hẹn hò, cho tới bây giờ đều quang minh chính đại. Vì sao không thể đưa em
tới sân kí túc?” Điều này khiến cho hắn cảm giác mỗi khi ở gần Chu Dạ cứ phải
lén lút. Căn bản cô không để hắn vào mắt.
Chu Dạ chán nản, sao hắn
không hiểu chuyện như vậy, giờ còn cố tình gây chuyện nữa! Ai kêu hắn khiến
người khác chú ý, làm cho người khác bàn tán sau lưng?