bát chứ?” Lúc ở nhà cô, tới tận
bây giờ cô cũng không để hắn rửa bát. Hắn muốn giúp cô rửa rau, cô còn đẩy hắn
đi ra.
Chu Dạ ngạc nhiên nói:
“Làm gì có chuyện muốn ăn cơm mà không làm việc chứ? Lúc anh ở nhà em là làm
khách, thế mới không phải làm!” không phục, quân tử xa nhà bếp, hắn kiên quyết
kháng nghị: “Anh không biết rửa.” Cô liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi,
nói: “Không sao, dần dần sẽ biết. Hồi xưa lúc mẹ em còn sống, ngay cả mặt bàn
em cũng có lau đâu.” Hắn nghĩ hắn là đại lão gia sao, bắt cô hầu hạ hắn chắc?
Vệ Khanh tức giận, còn
nói: “Anh mà rửa sẽ làm vỡ bát.” Cô thản nhiên nói: “Vỡ cũng là vỡ bát nhà anh.
Anh không rửa thì đừng hòng ăn.” Vệ Khanh nghĩ thầm, ăn xong mình không rửa,
xem cô ấy làm được gì! Liền đi vào phòng tắm, nói: “Anh đi tắm đã!”
Chu Dạ nhìn hắn trốn còn
nhanh hơn thỏ, mắng: “Đồ lười!” Cách một cánh cửa, còn nói: “Nói cho anh biết,
anh mà không rửa bát, lần sau muốn em nấu cơm cho ăn, đừng có mơ, không có cửa
đâu.” Vệ Khanh bất lực, mở vòi nước chảy ầm ầm. Hắn còn tưởng cuối cùng cô sẽ
dịu dàng, hóa ra vẫn ngang ngược như trước. Tưởng cô sẽ giống như khi còn ở
nhà, buổi sáng thức dậy, ngay cả kem đánh răng cũng lấy cho hắn.
Chu Dạ lại gọi hắn: “Anh
có điện thoại kìa!” Hắn tức giận đáp vọng ra: “Kệ nó!” Chu Dạ thấy tiếng chuông
kêu suốt, sợ có việc gấp: “Anh có nghe không? Em mang vào cho anh.” Vệ Khanh
hỏi có thấy ai gọi không, Chu Dạ bảo là số lạ. Tâm tình hắn không vui, nói:
“Ngắt đi, kêu ầm ĩ muốn chết.” Chu Dạ muốn đấm cho hắn vài cái, chỉ giỏi nghĩ
xấu cho người khác.
Định ấn nút màu đỏ, lại
không cẩn thận ấn nhầm nút màu xanh, vọng ra một giọng nữ ngọt ngào: “Vệ thiếu,
tối nay có tiết mục, có tới không thế? Qua năm mới rồi, đi thư giãn chút…” Chu Dạ
vừa nghe, trong lòng không vui, không biết hắn ở bên ngoài lại làm gì rồi!
Thẳng thừng tắt máy, ném xuống đất.
Vệ Khanh đi ra, thấy cô
ngồi ở trên sofa xem tivi, nhặt điện thoại lên, hỏi: “Sao điện thoại anh lại ở
dưới đất nhỉ?” Chu Dạ “a” một tiếng, nói: “Vậy à? Rõ ràng em để trong túi quần
mà, sao lại rơi xuống đất nhỉ?” Vệ Khanh cũng không nghi ngờ, nói: “Nấu xong
chưa em?” Cô lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Đi ra ngoài ăn đi.” Vệ Khanh không muốn
rửa bát, cũng không kiên trì, chỉ hỏi: “Muốn đi đâu ăn đây?”
Trong bụng Chu Dạ ngập
tràn lửa giận, khiêu khích nhìn hắn: “Đi nhà hàng đắt nhất BắcKinh.” Vệ Khanh
đập tay vào nhau phát ra tiếng, thoải mái nói: “Đi.” Lại ăn mặc chỉnh tề như
thường lệ, lái chiếc xe thể thao, huênh hoang đi vào trong trung tâm thành phố.
Lúc dừng xe còn có người
tới mở cửa xe, biển số xe cũng bị che lại. Chu Đậu ngẩng đầu nhìn xung quanh,
các xe khác đều được che biển số. Bồi bàn mặc áo trắng đen, cao lớn khôi ngôi,
khí chất ngời ngời, phục vụ chu đáo, cực kỳ cẩn thận. Chu Dạ nhìn khung cảnh
này, hoảng hồn, đây là đâu vậy?
Vệ Khanh kéo cô đi trên
một tấm thảm đỏ rất dài, đưa cho bảo vệ trước cửa thẻ hội viện. Đại sảnh xa
hoa, không thể dùng từ nào miêu tả cho hết phong lưu phú quý. Đèn treo đều là
thủy tinh, khiến người ta hoa cả mắt. Cột chống đều là gỗ lim, lại khắc chữ mạ
vàng, khiến người ta líu lưỡi. Chu Dạ nhìn thấy người ra vào quần áo sang
trọng, không hề tầm thường, mắng thầm trong lòng là sa đọa. Nơi này giống như
trong mộng vậy, cảm giác không chân thực.
Hai người vừa đi qua cửa
xoay tròn, thì phía sau có một chiếc xe dừng lại, một đám cảnh vệ cầm súng
nhanh chóng chạy tới. Chu Dạ thấy cảnh này quá phô trương, biết là nhân vật
tai to mặt lớn, dừng bước chân, quay lại tò mò nhìn. Cửa xe mở ra, một người
phụ nữ mặc quân phục xoay người bước ra, nhìn mới ngoài ba mươi, mặc bộ quân
phục màu nhung, đeo quân hàm, bên hai cầu vai đeo bốn sao, trên lưng đeo súng.
Đứng ở nơi đó, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, tư thế hiên ngang anh hùng, khiến
người khác tự giác ăn nói có ý tứ, nghiêm túc hết thảy.
Giơ tay lên, ngăn cản mọi
người đi theo, bỏ súng xuống giao cho người cảnh vệ bên cạnh, mọi người nghiêng
mình cúi chào. Chị đáp lễ, lưu loát bước đi, không nói gì, ngẩng đầu bước
vào, bên người chỉ cho sĩ quan phụ tá đi theo. Chu Dạ mơ hồ dõi theo, chưa bao
giờ cô nhìn thấy cảnh này.
Vệ Khanh thì lại nhíu
mày, muốn kéo Chu Dạ tránh đi. Lại nghĩ nghĩ, nói: “Em chờ một chút.” Tươi cười
nghênh đón: “Chị dâu!” Người kia thấy Vệ Khanh, bước chân chậm lại một chút,
không đổi mặt nói: “Đây cũng không phải nơi công cộng.”
Vệ Khanh tức giận, nhưng
không thể phát tác, lớn tiếng nói: “Báo cáo chính ủy Trần, đồng chí Vệ An đã
chấm dứt đợt viếng thăm ở nước ngoài, chạng vạng ngày hôm qua đã hồi kinh.”
Giọng điệu đượm vẻ trào phúng. Trên mặt người kia cũng không biểu hiện gì, chỉ
gật đầu, nghiêm túc hỏi: “Còn có việc gì sao?” Anh mắt liếc nhìn Chu Dạ đứng
cách đó xa xa, trầm giọng nói: “Đồng chí Vệ Khanh, yêu cầu chú chú ý tác phong
cá nhân.” Nói xong, bước đi, như vào chỗ không người.
Vệ Khanh giận tới mức nổi
gân xanh, chị ta dám lấy cung cách dạy binh lính để giáo huấn hắn. Hỏi thăm một
chút, biết chị tới đây cùng cha mẹ ăn