ân không nghe lời. Nói đi,
sao lại thế này?” Hắn cũng không phải người rộng rãi không để ý, sao có thể cho
phép gã khác dẫm lên đầu hắn được.
Chu Dạ không khách khí đá
hắn một cái, sợ hắn trả thù, vội vàng chui ra, “Anh lại nói lăng nhăng gì
thế? Chỉ giỏi nghĩ lung tung, em có làm sao đâu!” Nói xong rầu rĩ đi về, Vệ
Khanh vội đuổi theo nói: “Vậy vì sao em khóc, thằng nhóc kia lại làm em đau
lòng sao? Để anh dạy cho hắn một bài học.” Ngay cả người của hắn mà cũng dám
bắt nạt, đúng là không muốn sống nữa rồi.
Chu Dạ biết hắn khó tránh
khỏi bất mãn, giải thích: “Không liên quan tới hắn, là tự em thấy đau lòng
thôi. Người ta có thể vì bạn gái mà không chịu đi du học! Anh nhìn anh xem,
suốt ngày chỉ biết bắt nạt em.” Nói xong, nhìn hắn chằm chằm.
Vệ Khanh cũng vội giải
thích: “Anh đâu có bắt nạt em, thích em còn không hết nữa là.” Khóe môi Chu Dạ
cong lên, hỏi: “Vậy vừa nãy có chuyện gì?” Vệ Khanh nghẹn họng, một lúc sau,
nổi giận đùng đùng nói: “Ai bảo em vì gã khác mà khóc! Em nói xem anh có thể
không tức giận sao?”
Chu Dạ vung tay, "hừ
"một tiếng, nói: “Em đâu có! Anh đừng nói lung tung. Em thấy người ta thương
bạn gái quá nên hâm mộ thôi. Giống như anh, có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, cứ
nghĩ tới lại khiến người ta khó chịu. Anh còn dám nói em nữa à, em không thèm
tính toán với anh là may lắm rồi đấy.”
Vệ Khanh biết bây giờ cô
nhóc này ngang ngược, không phân rõ phải trái trắng đen. Rõ ràng là cô đuối lý
trước, vốn định nói chuyện một chút, rồi khiến cô quên chuyện này đi, ngờ đâu
tới cuối cùng lại khiến cô quay đầu trả đũa. Lập tức giơ tay đầu hàng: “Được
rồi, được rồi, việc này anh sẽ không truy cứu nữa. Nhưng từ nay về sau, em đừng
có qua lại với hắn nữa, em phải nhớ rằng, em là bạn gái của anh, ngôn ngữ cử
chỉ phải chú ý chút.”
Chu Dạ không kiên nhẫn
nói: "Anh nói hươu nói vượn cái gì? Anh mới là người phải chú ý ấy!"
Vệ Khanh buồn bực, từ phía sau bước lới ôm lưng cô, cằm dựa trên đỉnh đầu cô,
buồn bã nói: “Chu Dạ, anh không thích em ở cùng một chỗ với Lý Minh Thành. Nhìn
em khóc vì cậu ta, trong lòng rất đau, vừa giận vừa không có cách nào cả. Anh
nghĩ là anh ghen rồi.” Thật mất mặt, một người đàn ông trưởng thành cũng bắt
chước phụ nữ ăn dấm chua.
Chu Dạ lẳng lặng đứng im
dưới tàng cây, rồi xoay người hôn hắn, thấp giọng nói: “Em xin lỗi, em cũng
không biết mình có còn thích cậu ấy hay không, nhưng nhìn thấy cậu ta vì chị ấy
mà chống đối với người nhà, có chút cảm khái. Cậu ấy thích học tỷ như vậy, em
hy vọng bọn họ sau này có thể ở bên nhau.” Ôm cổ hắn, nhẹ nhàng cắn cắn vào cằm
hắn: “Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa, lần này là lần cuối cùng.” Cô tin
rằng, giờ phút này cô thật lòng chúc phúc cho Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du
có thể bên nhau mãi mãi.
Vệ Khanh không tin hỏi
lại: "Thật?" Chu Dạ gật đầu, trịnh trọng nói: "Thật mà." Cô
giống như một người đi trong mộng ảo bấy lâu phá kén chui ra, quá trình có chút
đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo trở lại. Mà người kéo cô tỉnh giấc chính
là người trước mắt này. Cô tựa vào trước ngực hắn, đột nhiên nói: “Vệ Khanh, em
thích anh.”
Vệ Khanh run nhẹ, tim đập
thình thịch, giống như muốn bay ra. Nhịn không được, mỉm cười nói: “Thích anh
thế nào?” Chu Dạ ghĩ nghĩ, lắc đầu: “Vẫn chưa nghĩ ra. Trước kia rất ghét anh,
nhưng bây giờ mỗi ngày lại thích anh hơn một chút.” Lâu ngày sinh tình thật
đáng sợ nha, một khi thành thói quen, thì dù cho ý chí mãnh liệt tới đâu cũng
bị ăn mòn.
Vệ Khanh bất mãn, nói:
"Làm sao có thể không biết chứ? Anh tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú,
phong độ xuất chúng, lại quan tâm săn sóc… sao em lại không nghĩ ra chứ?” Thật
sự có chút không cam lòng.
Chu Dạ hừ lạnh, “Mèo khen
mèo dài đuôi! Hoa hoa công tử, người đầy mùi tiền, háo sắc suốt ngày quấn quýt,
đáng đánh đòn… còn dám ăn nói bừa bãi, sao vẫn chưa bị sét đánh trúng đầu chứ?”
Vệ Khanh càng nghe càng giận, đợi cô nói xong, mặt dày đáp lại: “Người ta vẫn
nói, long xứng long, phượng xứng phượng, ba ba xứng đậu xanh ——nếu anh kém như vậy,
sao em có thể thích anh chứ?” Nheo nheo mắt, ngón tay vuốt ve môi cô.
Chu Dạ bị hắn liên tục
chặn họng, thẹn quá hóa giân, huých hắn một cái: “Ai thích anh? Tự mình đa
tình!” Nổi giận đùng đùng đi về phía trước. Nghĩ thầm, hắn đúng là vương bát
đản, về sau cũng không dám nói xấu hắn nữa .
Vệ Khanh đắc ý không
thôi, rất hãnh diện! Vừa do dự vừa hỏi: “Rốt cuộc thích anh bao nhiêu, nói một
câu thôi! Nói một câu, nói một câu ——“ Chu Dạ không để ý tới hắn, Vệ Khanh càng
quấn quít lấy cô không buông, ép cô trả lời bằng được. Cô vừa xấu hổ vừa cuống,
đúng là lỡ lời một câu trở thành hận muôn đời, nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ vênh
tới tận trời rồi.
Tới lúc cô múc nước rửa
mặt, Vệ Khanh còn đi theo bên cạnh cô vô cớ gây rối, nhịn cười ý nói: “Tại em
cũng không hỏi anh vấn đề này, công bằng chút đi, rốt cuộc là thích anh bao
nhiêu? Hử…” âm cuối kéo dại, lại lừa lại dỗ. Chu Dạ nhớ lại buổi tối hôm đó,
lại nhìn lên trời có rất nhiều sao, hắn từng nói: “Thích tới mức nguyện
