thẳng tới, nhìn trang phục của mọi người đều lộng lẫy, toàn bộ nữ
sinh đều mặc váy, cô thấy xấu hổ, quay đầu nói: “Thôi đi, chị nhìn
khó coi như vậy, tốt nhất nên quay về.”
Ninh Phi giữ cô lại,
cầm lấy hai cái vé, nói: “Tôi cảm thấy chị như vậy là ổn rồi, rất
đẹp.” Hắn khen ngợi cô là đóa hoa sen trong nước, đơn giản mà thanh
lịch. Nói những lời êm tai khen tặng như vậy, ai nghe xong mà chẳng vui
vẻ? Chu Dạ hớn hở nói: “Ai nha… Ninh Phi, không ngờ em có cách khen
ngợi người khác đáng yêu như vậy, đúng là tạo niềm vui cho người
khác đó nha.”
Ninh Phi vừa tới, đã
khiến không ít nữ sinh chú ý, có cô còn cố ý thét chói tai. Buổi
tối như vậy, có nhiều hành vi vô lễ cũng được tha thứ. Hôm nay cậu ta
mặc bộ lễ phục màu xanh nhạt, thắt nơ bướm, mái tóc dùng gel vuốt
cố định, khuôn mặt trẻ tuổi càng thêm sáng sủa đẹp đẽ, giơ tay nhấc
chân đều toát ra khí chất, thanh nhã cao quý, giống như hoàng tử,
phong độ nhẹ nhàng, vô cùng nổi bật.
Chu Dạ véo má cậu ta,
cười không ngừng: “Nghe thấy không? Đúng là vinh dự cho chị quá.” Ninh
Phi mỉm cười: “Không, phải nói là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Ôm cô
nhanh nhẹn khiêu vũ. Ánh mắt Chu Dạ liếc nhìn xung quanh: “Ai nha… khoa
chị có rất nhiều người tới, chị cũng muốn cùng khiêu vũ với lớp
trưởng, cậu ấy nhảy rất đẹp, nhất là hiphop, rất đẹp…” Ninh Phi thở
nhẹ một tiếng: “Chu Dạ, đêm nay chỉ tôi và chị cùng nhảy. Chị cũng
không cần đồng ý người khác, được không? Chỉ đêm nay thôi…”
Một vũ hội lộng lẫy
tráng lệ, đủ để ghi lòng tạc dạ.
Chu Dạ nháy mắt nhìn
cậu ta: “Nhưng nếu nữ sinh khác mời em nhảy, chẳng lẽ em cũng từ
chối sao? Nam sinh không thể không gallant như vậy…” cô nửa thật nửa đùa
nói giỡn, lẽ ra cô không nên đến. Ninh Phi lạnh nhạt nói: “Tôi không
thích khiêu vũ với người không quen biết.”. Chu Dạ cười: “Thảo nào em
lại khiêu vũ kém như vậy.” Ninh Phi đỏ mặt, cúi đầu nói xin lỗi.
Thật đáng yêu.
Bỗng nhiên Chu Dạ cảm
khái: “Ninh Phi, chị thật lòng hy vọng em vui vẻ hạnh phúc. Em có
hiểu ý chị không?” Nói xong câu đó, tách ra, cười nói: “Ninh Phi, bước
nhảy của em cần phải luyện tập nhiều một chút.” Giơ tay gọi hội
trưởng hội khiêu vũ của trường- Tiểu Thanh tới nói: “Ở đây có
một sinh viên chưa nhuần nhuyễn này, bạn phải dạy dỗ cho tốt nha.”
Tiểu Thanh và cô đều
là hội viên câu lạc bộ thư pháp, quan hệ cũng không tệ, còn từng nhờ
cô đưa quà cho Ninh Phi, là một cô gái rất đáng yêu, tính cách phóng
khoáng. Tuy rằng Ninh Phi từng nói đã có bạn gái, nhưng Chu Dạ chưa
từng nghe cậu ta nhắc tới, cho rằng cậu ta trả lời cho có lệ mà
thôi.
Tiểu Thanh cũng là
một tiểu quỷ, hiểu ngay, hưng phấn gật đầu. Chu Dạ mặc kệ bọn họ,
mặc áo khoác rời đi, Vệ Khanh đã đỗ xe ở cổng trường chờ cô. Cô đã
chuẩn bị lấy Vệ Khanh làm cớ rời đi, cho nên đã gọi điện cho hắn từ
trước.
Vừa mới đi tới chỗ
rẽ, Ninh Phi đuổi theo, ôm cô, đau khổ đè nén, ảm đạm nói: “Chu Dạ,
đừng như vậy, cứ giống như trước kia có được không? Tôi biết chị đã
đính hôn, chị thích một người đàn ông khác, nhưng chị đừng đẩy tôi ra
có được không, chúng ta cứ như trước kia cùng nhau đi ăn, cùng chơi
bóng rổ có được không?” Hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi, chưa bao giờ
ước mơ quá nhiều.
Chu Dạ ngơ ngạc nhìn
cậu ta, đúng là chọc thủng tầng giấy mỏng, cuối cùng thì lo lắng
của cô đã thành sự thật. Một lúc lâu sau, thở dài nói: “Ninh Phi, em
là một nam sinh rất tốt, chị không muốn như vậy… em buông ra đã, chúng
ta bình tĩnh nói chuyện có được không?” Hai tay chống ở trước ngực
câu ta, ra sức giãy dụa. Cậu ta càng dùng sức nhiều hơn, khiến cô cảm
thấy không khỏe.
Ninh Phi lẩm bẩm nói:
“Chu Dạ, tôi không cần gì cả, thật đấy, chị coi tôi là học trò cũng
được, em trai cũng được, tôi cũng không cần, chỉ cần thỉnh thoảng chị
cùng ăn cơm với tôi, nói chuyện phiếm là được rồi.” Mãi sau Chu Dạ
mới nói: “Ninh Phi, chuyện không đơn giản như vậy… chị đã có bạn trai,
chị rất thích anh ấy, hơn nữa bọn chị cũng sắp kết hôn, em nên tìm
bạn gái thử xem, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn…” cô cũng không biết nên
nói gì nữa, đành phải qua loa đưa ra chủ ý. Cô nên giữ khoảng cách
với cậu ta, hơn nữa hiện giờ cũng đã biết tình cảm của cậu ta với
mình không đơn giả
Ninh Phi liên tục lắc
đầu: “Không cần, tôi không thích những người khác. Chị đừng trốn tôi,
chúng ta cứ giống như trước kia, tôi hứa sẽ không mang phiền phức cho
chị…” Chu Dạ nghe mà không biết phải làm sao, kh