.
Rút kim ra, tinh thần
đã tốt lên rất nhiều, mọi người đều tự giải tán ra về. Chu Dạ vặn
thắt lưng, nói: “Đúng là sinh long hoạt hổ.” Khoa chân múa tay một lúc
nói: “Tay đánh nam sơn mãnh hổ, chân
đá bắc hải giao long.” Đại hội thể dục thể
thao để lại hậu quả. Ninh Phi kêu lớn: “Cẩn thận!”
Còn chưa nói xong, Chu
Dạ đi xuống cầu thang, chân bước vào khoảng không. Ninh Phi nhanh tay lẹ
mắt đỡ cô, còn liên tục hỏi cô có bị thương hay không. Cô lắc đầu,
“Không sao, không sao, ngồi một chút, tới chỗ đối diện kia ngồi đi.”
Lại tự mình chế giễu: “Biết cái gì gọi là đắc ý vênh váo chưa? Cứ
nhìn chị thì biết.” Đúng là họa đơn vô chí.
Bỗng nhiên, đối diện
có một nam sinh lớn giọng gọi: “Ninh Phi, cậu chạy đi đây vậy? Sáng nay
phải thi nhảy xa, sao không tham gia?” Ninh Phi dừng một chút, nhìn Chu
Dạ, sau đó làm như không có việc gì nói: “Tớ tưởng một giờ ba mươi
chiều mới thi.” Nam sinh kia đi tới, cầm thời gian biểu trên tay, nó:
“Cậu nhìn thời gian đi, rõ ràng là mười giờ ba mươi sáng bắt đầu,
buổi chiều là môn đẩy tạ. Mọi người đi tìm cậu khắp nơi, không thấy
cậu đâu, còn tưởng xảy ra chuyện gì.” Ninh Phi xin lỗi, nam sinh kia nói
thêm vài câu rồi rời đi.
Chu Dạ nhìn hắn, nghi
ngờ hỏi: “Sao em lại có thể nhớ nhầm thời gian? Trên radio có thông
báo mà.” Hắn tránh ánh mắt cô, nói: “Tôi không nghe qua radio, chị nghe
được sao?” Lúc đó bọn họ đã ở trong phòng y tế, đâu có chú ý tới.
Vì thế Chu Dạ không nói, ngồi trên ghế, vén ống quần lên, bị sưng
một chút.
Ninh Phi ngồi xuống bên
cạnh, cẩn thận quan sát, nói băng bó một chút sẽ khá hơn. Cô vội
nói không sao, không sao, bị trật chân mà thôi, ngồi một lát ̀ được.
Ninh Phi nhanh chóng đứng dậy: “Chị cứ ngồi đây đi, tôi đi tới quầy
tạp hóa mua urgo, trở về giúp chị băng bó vết thương, dán vào sẽ
nhanh chóng hết sưng.”
Hắn vừa đi, có một
bạn học quen biết đi tới, cười nói: “Chu Dạ, giúp tớ một chút, đưa
cái này cho em trai đẹp trai siêu cấp vũ trụ của cậu nhé. Có người nhờ
tớ, đành giúp đỡ thôi. Ai bảo tớ ăn của người ta một miếng, lại phải
trả nợ nè.” Mọi người đều biết quan hệ giữa Ninh Phi và Chu Dạ không
giống bình thường, lúc đầu cũng có người nghi ngờ. Nhưng vì Chu Dạ
cả ngày nhấn mạnh rằng đó là em cô, mọi người đều coi đó là quan hệ
ruột thịt thân thích, vả lại cô đã có chồng chưa cưới là kim cương
vương lão ngũ, cho nên cũng không nghi ngờ nữa.
Chu Dạ cười mắng: “Cậu
cho rằng trên đời này chuyện gì cũng dễ dàng à? Cậu được người ta
mua chuộc, còn tớ thì lại không công nhận đồ hộ cậu ta, cũng hơi quá
đáng nhé!” Cô gái kia cười: “Được rồi, được rồi, lần sau sẽ mời cậu
đi ăn. Dù sao đồ cũng đưa tới rồi, tớ đi đây.” Nhanh như chớp rời đi.
Chu Dạ nhìn hộp quà
trong tay, lắc đầu thở dài, giấy gói màu xanh nhạt, bao bọc cẩn
thận, tay nghề khéo léo, còn có sợi lụa buộc nơ, rất nổi bật, vô
cùng tinh xảo. Không biết lại là cô sinh viên ngây thơ nào thầm mến
cậu ta nữa đây? Ở bên trên có gài một tờ giấy nhỏ, trong lúc vô tình
cô nhìn thấy, bên trên viết: “Ninh Phi! Chúc sinh nhật vui
vẻ”, sau đó là ngày tháng, kí tên.
Cô cũng không nghĩ ngợi
gì, đặt bên cạnh. Chỉ một lát sau, Ninh Phi quay lại, thấy hộp quà
kia, nhíu mày, không có ý cầm lên, vẫn là Chu Dạ đặt vào tay cậu ta,
nói: “Ít nhất thì cũng là tâm ý của người ta, sao có thể giẫm đạp
lên như vậy.” Đứng dậy, khập khiễng đi về phía trước.
Bỗng nhiên Ninh Phi
nói: “Tôi cõng chị đi.” Ngồi xuống, đưa lưng về phía cô. Chu Dạ vội
nói không muốn, không muốn. Hắn nói: “Tôi thấy chị đi đứng khó khăn,
tôi đi cùng cũng khó chịu, thà cõng chị còn hơn, bớt việc.” Hắn nói
như vậy, cô đành trèo lên lưng hắn.
Đúng lúc đi qua sân
vận động, nhìn thấy Vệ Khanh chạy tới, thấy Ninh Phi, đầu tiên là
nhíu mày. Cô kêu to: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, anh mau tới đây, em đau chân
lắm, rất đau…” Giãy dụa nhảy xuống, chạy vào trong lòng Vệ Khanh. Vệ
Khanh hỏi cô bị thương ở đâu, làm sao lại bị ngất, giọng hơi trách
cứ, nhưng rất đ
Ninh Phi đứng ở bên
cạnh nhìn bọn họ, không nói gì. Thiếu niên trẻ như vậy, nhưng tâm sự
sâu như đáy biển.
Vệ Khanh khách sáo
cảm ơn cậu ta, trong mắt có chứa địch ý. Cậu ta cũng không coi vào
mắt, chỉ nhắc Chu Dạ nhớ thay băng, cười cười với cô, vẫy tay rời đi.
Vệ Khanh không vui,
nhưng cũng không nói gì với Chu Dạ. Đây là chuyện của hai người đàn
ông, không liên quan tới cô. Chỉ cần nhìn thấy cô cố gắng chạy về
phía hắn, thì toàn bộ ghen tuôn