Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Có Gấu Thường Xuất Hiện

Có Gấu Thường Xuất Hiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

uật để hoàn thành……” Cô lặng lẽ ở nói vài câu bên tai Bạc Hà, hại Bạc Hà mặt như muốn phun lửa.

Bạc Hà lặng lẽ ôm mông,“…… Vậy không phải rất rất đau sao?” Trời ạ!

“Chịu thôi, tương lai em còn phải lập gia đình!” Tự Vân nũng nịu ngang dọc ở trên sofa,“Em không nhất định sẽ gả cho Chiêu Vinh. Nhỡ không gả, chẳng phải em chịu thiệt sao? Dù sao đàn ông ấy à, chỉ cần đến là được, đến chỗ nào bọn họ không so đo đâu. Chị Bạc Hà, nếu chị muốn chơi đùa cùng người đàn ông kia cũng được ……” Cô thương hại nhìn Bạc Hà thuần khiết gần như ngu xuẩn,“Tốt nhất học chiêu này, tương lai lấy chồng vẫn trong trắng hoàn mỹ nha.”

“…… Chị không định chơi đùa với anh ấy.” Bạc Hà ngơ ngác trả lời, cô cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn,“Chị đi tắm rửa trước.”

Đứng ở dưới vòi hoa sen, Bạc Hà ngây người về phía nước. Là cô rất ngốc, hay là Tự Vân rất thông minh? Loại chuyện yêu đương này có thể tính ai lợi ai thiệt sao? Chẳng lẽ không phải vong tình thiêu đốt, phấn đấu quên mình sao?

Mày nhìn xem chính mình đi, muốn đốt ra cái gì? Chỉ còn một đống tro tàn mà thôi. Mặt gương mờ mờ chiếu ra khuôn mặt cô, cô trong gương như đang cười nhạo chính mình bên ngoài gương.

Không sai, Tự Vân mới thông minh. Cô muốn cười, dòng nước lại uốn lượn qua đôi má. Nhưng loại thông minh này, thực sự không thích hợp với cô…… Cô không có cách nào yêu thêm một người, lừa anh.

Phải, cô rất ngốc. Cô không có thể làm như vậy…… Huống chi, cô đã sớm không còn trong trắng.

“Tôi không chơi nổi.” Cô suy yếu mơ hồ nói với gương,“Tôi sẽ không chơi, tôi cũng không muốn chơi đùa với bất cứ…… Loại chuyện này, tôi sẽ không.”

Ngày hôm sau, mắt Bạc Hà sưng lên.

Ứng Nguyên bây giờ mỗi ngày đưa cô đến trạm xe điện ngầm, thấy mắt cô sưng đỏ, hỏi cô làm sao vậy, cô vội vã lấp liếm.

Thấy cô không muốn nói, Ứng Nguyên cũng không hỏi, chỉ an ủi cười cười với cô.

Tuy rằng anh cười rộ lên vẫn là vẻ mặt dữ tợn, nhưng trong mắt Bạc Hà lại rất cảm động. Anh thật tốt, cũng không cố sống cố chết hỏi như thẩm vấn phạm nhân.

“Lúc nào muốn nói hãy nói với tôi, biết chưa?” Anh đã cố gắng hạ giọng nhưng vẫn vang dội như đang kêu gọi.

“Ừ, tôi không sao.” Cô cười cười, rất muốn vỗ vỗ tay anh, lại vẫn thẹn thùng lùi về,“Cám ơn.”

Ai, vì sao Tự Vân không rõ, Gấu tiên sinh là người tốt?

May mắn Tự Vân luôn có rất nhiều hoạt động, luôn tới khuya mới về, hai người kia rất ít khi chạm mặt. Bằng không, hai người đều không có hảo cảm với đối phương, thường thường nói xấu đối phương trước mặt cô, muốn cô đáp lời thế nào đây?

Nhưng dù thế nào cũng không thể tránh khỏi thời điểm ngẫu nhiên chạm mặt, Tự Vân và Ứng Nguyên vẫn cố gắng duy trì mức lễ phép cơ bản, điều này làm cho Bạc Hà đang toát mồ hôi hột cũng được thở phào.

Dần dần, Tự Vân cũng quen Ứng Nguyên ra vào nhà. Bởi vì Ứng Nguyên hay ra ra vào vào nhà, Chiêu Vinh cũng ít khi đến than thở hơn. Đối với người ham thích tự do như Tự Vân mà nói, thật sự là tin vui lớn, vậy nên cũng cố gắng bỏ qua cho Ứng Nguyên.

Kỳ thực Ứng Nguyên đến cũng chỉ để đưa sách. Anh thích đọc, sách trong nhà thành núi cũng thấy đọc không đủ, còn thường xuyên đến tiệm thuê sách. Dần dần, anh phát hiện Bạc Hà vô cùng tiết kiệm, ngay cả thuê sách cũng khống chế dự toán, anh dứt khoát tự mình đi thuê một đống, ngay cả sách cất trong nhà cũng đưa cho Bạc Hà đọc.

Ngoại trừ mỗi sau ngày bữa tối tản bộ, thời gian còn lại gần như đều ở phòng khách nhỏ của Bạc Hà đọc sách, thỉnh thoảng cũng xem tivi.

Đương nhiên, một người đàn ông vóc dáng cao lớn chen chúc trên sô pha nhỏ nhà các cô, cùng Bạc Hà nhỏ gầy sóng vai ngồi, hình ảnh muốn quái dị đến mức nào thì quái dị đến mức đó. Nhưng nể tình Ứng Nguyên mang đến rất nhiều đồ ăn vặt điểm tâm ngọt — đại phần đều vào trong bụng Tự Vân, Tự Vân cũng rất thông minh không có ý kiến.

Một sáng sớm Chủ nhật, Ứng Nguyên lại cầm theo một túi sách lớn cùng đồ ăn vặt đến. Vừa mở cửa, lại nhìn thấy Bạc Hà đang khóc, anh giật nảy mình.

“Làm sao vậy? Ai bắt nạt cô?!” Anh quýnh lên, giọng cũng lớn hơn, xuyên thấu qua đan điền* mạnh mẽ, quả thực là đinh tai nhức óc.

[*'>Đan điền: vùng dưới rốn

Bạc Hà cầm điều khiển từ xa nức nở,“…… Không, không phải……anh, anh sẽ cười tôi……”

“Cười cô? Làm sao có thể? Cô khóc thành như vậy, chẳng lẽ là bạn cùng phòng bắt nạt cô? Con nhóc chết tiệt, tôi thay cô báo thù!” Anh siết nắm đấm lớn.

“Không, không phải……” Cô cố gắng tìm lại giọng nói khàn khàn,“Là…… Gấu nhỏ, mẹ gấu nhỏ chết.”

“Mẹ gấu nhỏ?” Anh mờ mịt, đi theo Bạc Hà đang khóc vào nhà, phát hiện cô đang xem kênh thế giới động vật, đến đoạn gấu mẹ sập bẫy chết, gấu con phải tìm cách sinh tồn trong hoàn cảnh nguy hiểm bốn phía.

Bạc Hà biết chính mình thực buồn cười, nhưng cô không nhịn được, Tự Vân đã sớm quen cô đa sầu đa cảm như vậy, luôn che đầu ngủ đến giữa trưa, đỡ phải nhìn cô rửa mắt.

Cô cũng, cô cũng muốn tránh phải rửa mắt, ai biết mở kênh thế giới động vật lại thành thế này, lại làm sao mà biết Ứng Nguyên sáng sớm đã sang?

Nhưng cô cô cô…… Cô thật sự không nhịn được, oa một tiếng, cô òa khóc lên, chỉ có thể dùng giấy ăn che m