"Báo cáo đội trưởng,
không thấy mục tiêu đâu." Thạch Tân nói qua tai nghe, hắn đập bể nóc
phòng rôi sau đó tiến vào, cùng Tiểu Báo lục soát khắp phòng cũng không
tìm được người.
Sắc mặt Vương Triều âm trầm trực tiếp cắt đứt
liên lạc, lúc này hắn không ở trong đội ngũ hành động, hắn lập tức thay
đổi kênh bộ đàm.
"Lạp Phỉ, cậu đi đi, xem xem thằng nhóc này đang giở trò gì." Lạp Phỉ là người đang ở dưới phòng của Bạch Hi, dị năng
của hắn là truy tung, có sinh mệnh nào chạy qua đều không thể vượt qua
được cảm giác của hắn.
"…. Anh bạn, giữa chúng ta có hiểu lầm gì
à? Vì sao không ngồi xuống nói chuyện?" Vương Triều cười nói với người
đàn ông phía đối diện, trong lòng thì đang kêu thùng thùng, nhiệm vụ lần này không hề có sơ hở gì, hắn đang chuẩn bị đi CEO ngồi một chút thì
cái tên này đã xuất hiện rồi.
"Bạch Hi? Tao thấy gọi là một thằng ngốc cũng không sai đâu, lọt vào lưới của tao, chính là cá không có
nước!" Vương Triều có chút dương dương tự đắc lẩm bẩm, nhưng hắn cũng
hiểu rõ, không thể để nhiều người biết chuyện này, cho nên giọng cực kỳ
thấp.
"Rầm." Phủi phủi bả vai rồi tông vào.
Cú va chạm này, lập tức đã đem hắn tới đây.
"Sao các ngươi lại muốn bắt Bạch Hi?" Ngọc Phong Tử ngồi trên cành cây, rất
là nhàn nhã đung đưa chân, lo lắng cho đồ đệ? Không không không, ta một
điểm cũng không lo lắng, nó tuy lỗ mãng, nhưng cũng không đến mức ngu
xuẩn, đánh không lại còn không biết chạy ư? Trên người nó còn có chiếc
nhẫn không gian, ông đây còn chưa có bảo bối, vậy mà nó lại có đó thôi.
Cứu nó làm gì! Hừ! Mặc kệ nó!
"Chuyện này... Đây là cơ mật quân
sự." Vương Triều không muốn cho người trước mắt biết suy nghĩ của mình,
tên kia là muốn chia sẻ vinh quang, hay đơn giản chỉ là tò mò? Mặc kệ là cái nào, ta cũng không thể nói chuyện tốt như vậy cho hắn được! Tuy
rằng nơi này là ngoài thành, nhưng cẩn thận chút vẫn luôn tốt.
Ngọc Phong Tử nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó đột nhiên một cái tát in lên mặt Vương Triều.
"Ngươi không biết chuyện này đang truyền ở trên mạng à? Ông đây cho ngươi cơ
hội hỏi ngươi hai câu ngươi còn bày đặt úp mở với ông?"
Vương
Triều sửng sốt, lập tức trong lòng hừng hực thiêu cháy, lúc Vương Triều
ta diễu võ dương oai ở thành phố Hi Vọng thì ngươi ở đâu? Lại dám đánh
ta? Dù gì ta cũng là Dị Năng Giả hệ Lôi, ngươi áp bức ta như vậy cũng
không có suy nghĩ đi thôi? Nhìn ngươi không giống nhân vật đơn giản, cho nên kính ngươi hai phần, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi không
dám động thủ ư?
"Khinh người quá đáng!" Vương Triều nổi giận gầm
lên một tiếng, vừa thúc giục ngưng tụ lôi điện vào trong tay vừa chạy
cực nhanh về phía Ngọc Phong Tử. Kỳ thực người này không muốn động thủ,
bởi vì biết, đánh không lại hắn.
Ngọc Phong Tử vươn một bàn tay,
tay bên phải tụ khí, hướng về phía Vương Triều đang nắm tay chạy tới.
Sau đó, dĩ nhiên là không có sau đó, Vương Triều trước mắt đã biến thành một bãi thịt nát, giống như là bị bóp nát vậy. Ngọc Phong Tử giống như đi trên mặt băng, dùng tốc độ cực nhanh đi vào trong thành, cũng không có bao nhiêu dân cư trong thành rõ tình huống năm đó, vốn là định thông qua miệng người này dò hỏi một chút. Kết quả không
cẩn thận lỡ tay giết hắn mất, ôi chao, tội lỗi, tội lỗi quá.
Ngọc Phong Tử nhảy lên mấy cái đã tiến vào trong thành phố Hi Vọng, thực ra
thì quân lính cũng chỉ để trang trí mà thôi, đối với những người có năng lực thì rất dễ dàng có thể tiến vào mà không bị phát hiện, ra vào khu
an toàn, chắc không cần kiểm tra chứng nhận Dị Năng Giả đâu nhỉ?
"Đợi một chút... Bạch Hi ở đâu thế?" Ngọc Phong Tử kinh ngạc đứng đầu con
phố tấp nập người qua lại, đúng vậy, hắn là một kẻ mù đường... Diện tích của thành phố quá lớn, lại nhiều loại người, mặc dù không nhiều Dị Năng Giả lắm nhưng cũng không thể nói là ít, nhắm mắt lại vận khí ra ngoài,
bên trong thành phố Hi Vọng, các loại kiến trúc lúc thẳng lúc cong, đủ
màu đủ loại khí suýt chút nữa đã khiến đầu óc Ngọc Phong Tử choáng váng
một trận. Bất đắc dĩ mở mắt ra, nhiều người như vậy, hắn biết đi nơi nào tìm Bạch Hi đây?
**
"Lấy được rồi." Lạp Phỉ nói với tai nghe, lưu loát đi lên lầu hai.
Lạp Phỉ gật gật đầu với hai người trong phòng rồi lập tức bắt đầu công việc của mình, đầu ngón tay ngưng tụ ra Tuyến. Chậm rãi khom người ở một góc bị khuất trong phòng, ở đó có một …
Tiếp đó Lạp Phỉ đứng lên
tuần tra cả căn phòng, thân là Dị Năng Giả truy tung* nên hắn hành động
cực kỳ có lợi, trừ bỏ đội trưởng trong quân đội thì hắn là người có
quyền lực lớn nhất. Vừa lòng nhìn Tiểu Báo cùng Thạch Tân từ đầu tới
đuôi đều không phát ra tiếng động quá trớn, luận đánh nhau, hắn tất
nhiên không đánh lại hai người đó, nhưng luận cống hiến cho quân đội,
ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ?
(*Truy tung ở đây là người đi tìm tung tích của người khác)
Tuyến đã chăng khắp phòng, đường cong màu xanh da trời mềm mại mà dày đặc,
Lạp Phỉ ngưng thần truyền mệnh lệnh cho Tuyến. Trong đầu tái hiện bộ
dạng cùng hơi thở của Bạch Hi, dưới lầu hắn cũng đã nhớ kỹ hơi thở của
Bạch Hi, l