
người phụ nữ xa lạ, cô hỏi: “Anh là
ai?’’
“Tinh Tinh? Tinh Tinh?” Âu Dương Văn Hàn căn bản không để ý đến cô, hắn lo lắng
gọi, nhìn vào phía bên trong.
Tống Tinh Tinh xuất hiện ở cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, mấp máy môi,
“Vận Hàn?”
Âu Dương Vận Hàn xông vào, không để ý có người ở đây, hắn dùng lực ôm Tinh
Tinh, “Tinh Tinh, em khỏe không? Không sao chứ?”
Diệp Tư Bình vô cùng kinh ngạc, người đàn ông này chính là Âu Dương Vận Hàn?
Nhìn vẻ mặt tiều tụy, mệt mỏi, tây trang vốn tinh tế bóng loáng giờ đây cũng có
chút nhăn lại giống như bôn ba cả ngày.
Hơn nữa, hắn xem ra không được tỉnh táo, lại càng không lạnh lùng tàn khốc,
nhìn bộ dạng hắn ôm Tinh Tinh, giống như Tinh Tinh là sinh mạng của hắn. Người
đàn ông này...
Tống Tinh Tinh sắp không thở nổi, không thể lý giải tại sao đột nhiên Vận Hàn
lại xuất hiện, còn kéo cô vào lòng, hắn chưa bao giờ làm vậy cả huống chi Tư
Bình lại ở đây! Gửi thấy được mùi mồ hôi trên người đàn ông quen thuộc này, cô
càng ngày càng khốn hoặc, mặc dù được hắn ôm cảm giác rất an tâm, rất hạnh
phúc, nhưng là...
“Vận Hàn, sẽ đau.” Cô nhỏ giọng kháng nghị.
“A, thật xin lỗi.” Âu Dương Vận Hàn nói xin lỗi, lập tức buông cô ra, cúi đầu
xem người cô cẩn thận, nhìn thấy trên cách tay và chân của cô có những vết băng
bó, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Ông trời, thật may là... Thật may là không
có sao, anh...” Hắn cắn răng, tâm trạng thoải mái không cách nào làm hắn nói
được cảm giác trong lòng.
Đến bây giờ hắn mới biết Tinh Tinh quan trọng với mình đến thế nào, hắn cẩn
thận tránh vết thương của cô ra, ôm cô lần nữa. Hắn ở trong lòng thề: tuyệt đối
sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.
“Rất xin lỗi quấy rầy hai vị, mình đi trước.” Diệp Tư Bình vẫy vẫy tay, thú vị
nhìn hai người, nhìn thấy Tống Tinh Tinh hốt hoảng đỏ mặt muốn rời khỏi lồng
ngực Âu Dương Vận Hàn, cũng nhìn thấy Âu Dương Vận Hàn cẩn thận không đụng phải
vết thương của cô nhưng vẫn kiên trì ôm cô trong lòng.
Xem ra tình yêu của Tinh Tinh rốt cuộc cũng nở hoa. Cô nhìn về phía Âu Dương
Vận Hàn không chút khách khí nói: “Nếu anh dám khi dễ Tinh Tinh lần nữa cũng
đừng trách tôi không khách khí!”
Lúc này Âu Dương Vận Hàn mới chú ý tới Diệp Tư Bình, hắn cau mày. Thanh âm này
rất quen thuộc, hiển nhiên cô chính là người phụ nữ buổi trưa nay hung hăng
mắng hắn
Trong ngực hắn ôm Tống Tinh Tinh, nóng nảy gật đầu, “Tôi sẽ không để cho cô có
cớ cúp điện thoại của tôi.”
Diệp Tư Bình hừ một tiếng, cười cười cầm ví da lên rời đi, không quên giúp hai
người đóng cửa.
“Vận Hàn, anh làm sao vậy?” Tống Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi, giùng giằng ngẩng đầu
lên nhìn hắn, nhìn thấy trên trán hắn có mồ hôi, nhón chân lên nhẹ nhàng lau đi
giúp hắn.
Cử động dịu dàng như thường ngày của cô khiến lòng của Âu Dương Vận Hàn bị rung
động, không nhịn được đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô, “Tinh Tinh...”
Tống Tinh Tinh đỏ mặt, cô thật không hiểu hắn, trước kia hắn không như thế này.
“Thương thể trên người em như thế nào rồi?” Âu Dương Vận Hàn dẫn cô đến bên
giường, đỡ cô ngồi xuống rồi hắn cũng ngồi bên cạnh cô.
“Ừ, bất quá không nghiêm trọng. Thật xin lỗi, có phải Tư Bình nói quá khoa
trương nên khiến anh lo lắng hay không?” Tống Tinh Tinh mỉm cười xin lỗi hắn.
Không, nếu không phải chuyện này, hắn cũng sẽ không biết trong lòng hắn Tinh
Tinh quan trọng thế nào. Âu Dương Vận Hàn cười một tiếng, nhìn thấy cô bình an
vô sự, hắn rất vui vẻ.”Tinh Tinh, trước đây anh nói rất nhiều lời hồ đồ, em có
thể tha thứ cho anh không?”
Tống Tinh Tinh liếc hắn một cái, lập tức lại hốt hoảng cúi đầu. Hắn nhìn cô dịu
dàng như vậy, cô làm sao có thể tức giận với hắn được? Huống chi, cô đã sớm tha
thứ cho hắn, không thích cô không phải lỗi của hắn.”Em không có trách anh nha.”
Âu Dương Vận Hàn rất khẩn trương, không biết nên làm sao mở miệng. Nhìn vẻ mặt
mê hoặc của cô, hiển nhiên không biết hắn đang tỏ tình, tim hắn đập rộn lên, cố
gắng suy nghĩ nên nói như thế nào với cô. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện
hưng phấn, “Tinh Tinh, em có biết từ nhiều năm trước chúng ta đã gặp mặt không?
Trên máy bay không phải là lần đầu tiên..”
Tống Tinh Tinh nhất thời không kịp phản ứng, chẳng qua ngây ngốc nhìn bộ dáng
vui vẻ của hắn.
“Rất nhiều năm trước, có phải em đi làm ở chợ đêm không? Một lần anh cùng Duyệt
Lăng dạo chợ đêm, gặp em ở nơi nào đó, Duyệt Lăng còn lôi kéo em cùng chụp ảnh,
em có ấn tượng không?” Hắn vừa nói vừa lắc đầu, “Em không có ấn tượng cũng là
bình thường, dù sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, nếu không phải
anh tình cờ thấy hình, cũng sẽ không nhớ lại chuyện này.”
“Em nhớ được a.” Tống Tinh Tinh rốt cuộc mở miệng, “Em làm sao có thể quên,
chính là một ngày, em nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc của hai người, cảm thấy thật
hâm mộ, có thể khi đó em liền thích anh đi, sau đó mới chú ý đến tin tức của
anh, cố ý đi cùng một chuyến máy bay với anh bởi vì em rất muốn gặp anh một
lần.”
Âu Dương Vận hàn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cô quả thật nhớ sự kiện kia,
“Từ lần gặp mặt đầu tiên em liền