
?”
“Không còn con đường nào khác. Anh lại bắt đầu phải tìm việc để làm, còn phải xin bố mẹ anh rất nhiều tiền, nhưng vẫn rất khó duy trì cuộc sống.”
Cô lo lắng hỏi: “Cô ấy… có quay trở lại đường cũ không/”
“Cô ấy đã trở lại đường cũ từ lâu rồi. Nhưng dù gì vẫn còn nể mặt anh, không làm… chuyện đó ngay trước mắt anh, cũng không làm với đám bạn trong ban nhạc của anh.
Nhưng cô ấy thường xuyên cả đêm không về, cả đêm anh phải đi tìm cô ấy, không có tiền taxi nên anh phải phóng xe đạp đi tìm khắp nơi, mỗi lần tìm là mất cả đêm luôn.”
Trái tim cô đau nhói, bất chợt nắm bàn tay anh.
Kevin nở nụ cười cảm kích với cô, để cô nắm bàn tay trái anh, còn anh đặt úp bàn tay phải vào tay cô, cúi đầu hỏi nhỏ: “Anh… hèn quá phải không?”
“Không hèn.”, cô nói chân thành. “Anh rất cao quý, anh có một trái tim cao quý, anh muốn dùng tình yêu của mình để cứu vớt cô ấy.”
Kevin thở dài, nói: “Sau đó anh phát hiện ra cô ấy đã đổi hướng, không kết giao với giới đạo diễn, nhà sản xuất phim nữa mà… kết giao với đàn ông người nước ngoài.”
“Cô ấy muốn xuất ngoại hả?”
“Ừ, cô ấy cảm thấy ở trong nước đã không còn hy vọng gì nữa, đám đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà tài trợ đều chán ngấy cô ấy rồi, nhìn thấy cô ấy là tránh mặt, lại còn cảnh báo những người không biết cô ấy, bảo cô ấy hèn hạ, bám dai như đỉa, phải tránh xa. Cô ấy biết mình đã hết cách với giới đạo diễn, nghệ sĩ trong nước, chỉ có xuất ngoại mới là con đường duy nhất của cô ây.”
“Thế anh nghĩ sao?”
“Thấy cô ấy muốn xuất ngoại, anh liền tìm cách giúp cô ấy, anh đã tìm đến tay trùm đường đay vượt biên, nghe nói là nếu bỏ ra mấy trăm nghìn nhân dân tệ thì sẽ vượt biên được, anh liền đi khắp nơi để tìm việc làm, giúp cô ấy tích góp tiền vượt biên, anh còn nói dối bố mẹ rằng anh cá độ, cờ bạc, bị người ta đuổi giết, để họ đi vay tiền cho anh trả nợ, thậm chí anh còn có ý định buôn thuốc phiện. Bất luận là con đường nào, chỉ cần góp được tiền là được.”
“Anh có huy động đủ số tiền cho cô ấy vượt biên không?”
Kevin lắc đầu: “Cô ấy bảo xuất ngoại như thế cũng chẳng để làm gì, kể cả vượt biên thành công, không bị bắt thì sang đến Mỹ cô ấy cũng không có thân phận, vẫn không tìm được việc.”
“Sự lo lắng này của cô ấy cũng có lý.”
“Thế nên ngày nào cô ấy cũng đi lượn ở những nơi có người nước ngoài, ngủ với bọn họ, chỉ mong gặp ông nào đó muốn lấy cô ấy làm vợ rồi đưa sang Mỹ sau khi đã kết hôn với người ta.”
“Anh… để cô ấy làm thế à?”
Kevin cười đau khổ. “Khi đã không đủ tài cán để đưa cô ấy sang Mỹ thì anh còn biết làm thế nào? Anh cũng không thể giam cô ấy lại và không cho đi đâu.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì sao ư? Chuyện sau đó em đã biết hết rồi đấy.”
Mặc dù anh không kể nữa nhưng cô cũng đã đoán ra được bảy, tám phần: Cuối cùng bà chủ của Phúc Lâm Môn đã tìm được một người “ngoại quốc”, nhưng không phải là người da trắng, mắt sâu, mũi lò mà là một người Hoa có quốc tịch Mỹ, chính là ông chủ Phúc
Lâm Môn. Trước khi ra nước ngoài, cô ta đã hứa với Kevin rằng chỉ vì muốn có thân phận rồi sẽ ly hôn với ông ta và kết hôn với anh. Thế là anh đã mạo hiểm vượt biên sang Mỹ để được ở gần cô gái trong mộng của mình.
Cô nói hết sức thật lòng: “Anh đúng là một… người tình vĩ đại.”
Kevin nhìn cô, hỏi: “Em nghĩ như vậy hả?”
“Vâng.”
“Mọi người lại không nghĩ thế, họ đều cho rằng anh là… kẻ ngớ ngẩn số một thiên hạ.”
“Đó là vì họ không hiểu tình yêu.”
“Nhưng họ lại nói anh không hiểu tình yêu.”
“Dựa vào đâu mà họ nói anh không hiểu tình yêu?”
“Vì ngay cả việc cô ấy có yêu anh không anh cũng không biết.”
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh không biết cô ấy có yêu anh hay không không phải vì anh ngốc, mà là do anh quá yêu cô ấy, hay nói cách khác là anh quá yêu… cảm giác yêu một người. Anh là người như thế, hoặc là không yêu, hoặc nếu yêu thì… yêu một cách bất chấp tất cả, vì chỉ toàn tâm toàn ý khi yêu một người, anh mới cảm nhận được giá trị của mình, mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.”
“Có phải em cũng như thế không?”
“Vâng, em cũng như thế.”
“Chỉ tiếc rằng cả hai chúng ta đều đã yêu lầm người.”
“Đúng là như vậy, chúng ta đã yêu lầm người.”
“Khi phát hiện ra mình yêu lầm người, em… đã làm gì?”
“Em? Em liền dành hết tình cảm cho con trai thôi.”
Kevin nói với giọng rất ngưỡng mộ: “Em thật may mắn vì có một cậu con trai.”
“Em cũng cảm thấy em rất may mắn vì có một đứa con trai đáng yêu như thế.”
“Có phải sau khi có con trai, tình yêu và các thứ khác đều không quan trọng nữa đúng không?”
“Vâng… về cơ bản là như thế.”
“Mẹ anh cũng vậy, chính vì thế bố anh thường nói anh là… tình địch lớn nhất của ông, đã cướp bà đi từ vòng tay của ông…”
“Bố anh chỉ đùa thôi, ông biết mẹ anh vẫn yêu ông như trước, chỉ có điều thời gian… phải dành cho anh nhiều hơn.”
“Còn em thì thế nào?”
“Em ư? Em lại khác. Trước khi có con em đã không còn kỳ vọng gì về tình yêu nữa. Anh
ấy chưa bao giờ yêu em như em mong muốn, trái tim em mỗi ngày một héo mòn, cuối cùng không cảm nhận được nỗi đau nữa. Sau khi có con, em càng không quan tâm đến chuyện anh ấy có yêu em không nữa.”
“Nhưng