
g lại. Cô nghe thấy tiếng Kevin xếp các tấm sàn, rồi anh bê một chồng sàn lớn và xuất hiện ở bên cầu thang, trước khi lên tầng, anh quay đầu lại, nhìn cô và hỏi với vẻ rất quan tâm: “Vẫn đau à?”
Cô đành nói dối bằng cách gật đầu.
Anh nói: “Đợi một lát, để anh bê sàn tấm lên tầng đã.”
Kevin lên tầng rồi xuống ngay, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi chạy đến với cô, ngồi trên chiếc “giường” cô đang nằm. “Thôi để anh xoa cho, tốt lắm, lần nào đau, mẹ anh đều bảo bố anh xoa.”
Cô không từ chối nữa mà bỏ tay sang hai bên để anh xoa.
Kevin đặt một bàn tay lên bụng cô, cách lớp áo mỏng và bắt đầu xoa. “Có mạnh không?
Nếu mạnh quá thì nói với anh, anh chưa bao giờ xoa nên không biết thế nào cho vừa.”
Cô nhắm nghiền mắt, không nói gì.
Kevin hỏi: “Có cần phải đi viện không?”
“Không cần đâu.”
“Tháng nào cũng thế này à?”
Cô lại nói dối bằng cách gật đầu.
“Mẹ anh cũng thế, bà bảo người khác lấy chồng, có con vào là hết, nhưng bà lấy chồng, có con rồi mà vẫn không hết.”
“Mẹ anh chỉ sinh một mình anh thôi à?”
“Ừ, bà bảo đầu anh to quá, lúc sinh anh, bà đau muốn chết, bà còn ra sức chửi bố anh và thề không bao giờ đẻ thêm nữa.”
“Sau đó lại đẻ thêm à?”
“Không.”
“Thế thì đúng là do bà đau quá nên sợ, em nghe nói có rất nhiều người vì đau đẻ dữ dội mà thề không bao giờ đẻ nữa, nhưng được một thời gian thì quên đau, vẫn muốn sinh thêm.”
“Bà vẫn muốn sinh cho anh một cô em gái, bảo có con gái để cho ăn diện.”
“Thế tại sao lại không sinh nữa?”
“Nhà nước không cho phép.”
Cô thực sự thấy khó hiểu, hồi lâu mới hỏi: “Thế chắc chắn anh là đời 8X.”
“Tại sao em lại nói thế?”
“Trẻ con mới không hiểu, chỉ có em và thế hệ bố mẹ anh mới hiểu.”
Kevin ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Dĩ nhiên là anh hiểu chứ !”
“Anh hiểu cái gì?”
“Hiểu kế hoạch hóa gia đình.”
Cô giả vờ không hiểu. “Kế hoạch hóa gia đình là thế nào?”
“Kế hoạch hóa gia đình là những năm 1970 còn được phép sinh hai con, đến thập kỷ
1980 thì chỉ được sinh một con thôi đúng không?”
“Thế sao anh lại bảo nhà nước không cho phép mẹ anh sinh em gái cho anh?”
“Đến thập kỷ 80 mẹ anh mới quên được cơn đau của thập kỷ 70 khi sinh anh mà.”
Cô không kìm được liền phì cười. “Nói anh giỏi lừa người khác thật chẳng sai, đây lại là sáng tác ngẫu hứng đúng không?”
Kevin liền nói với vẻ oan ức: “Anh có lừa em đâu, anh nói thật mà, không tìn em cứ hỏi mẹ anh xem.”
Cô liền dọa: “Đợi đợt tới về nước mang đồ cho anh, em sẽ đích thân hỏi mẹ anh.”
“Ai không đi người ấy là con cún nhé?”
“Không đi sẽ là cún.”
Kevin cúi xuống nhìn cô, mỉm cười hỏi: “Giờ hết đau chưa?”
“Hết đau rồi.”
“Hết là tốt rồi, vừa nãy em làm anh sợ quá !”
“Sợ em chết anh sẽ phải chịu trách nhiệm hả?”
“Đâu có, anh sợ em đau thôi, nhìn em đau anh cũng thấy đau, chỉ muốn được chịu đau thay cho em.”
Cô cảm động lắm, cảm giác này chỉ với con trai là cô có, kể cả lúc yêu Vương Thế Vĩ say đắm nhất, cô cũng không cảm nhận được điều đó.
Cô không sơn tường nữa mà đi theo Kevin lên tầng, nhìn anh lát sàn, cô chỉ muốn được
ở bên anh.
Kevin cũng không hỏi tại sao cô không sơn tường, mà cứ để cô đứng đó xem, thỉnh thoàng lại bảo cô đưa cái gì đó, dường như họ là hai thầy trò đang lát sàn vậy.
Trước giờ ăn trưa, Kevin đã lát xong sàn cho một phòng ngủ tầng trên, anh nói: “Em đi thử xem anh làm có ổn không?”
Cô như người biểu diễn khinh công, lướt đi nhẹ nhàng trên mặt sàn, cảm giác chỗ nào cũng rất chắc chắn, không hề có tiếng động. Cô liền khen: “Anh làm khéo thật đấy, không hề có tiếng cọt kẹt, em từng đến nhà cô giáo Trương đồng nghiệp với em, sàn nhà cô ấy nhờ ông thợ người Mexico làm, có mấy chỗ giẫm lên thấy bộp bộp ấy.”
Kevin hỏi: “Em có thích… sàn anh lát không?”
Cô liền đáp: “Em rất thích…sàn anh lát.”
Kevin đứng chếch gần cửa sổ, nắng chiều tỏa xuống mặt anh, tạo nên hình khối lập thể.
Cô liền nảy ra một ý, lấy điện thoại di động trong túi ra và nói: “Để em chụp mấy tấm ảnh sàn rồi post lên forum quảng cáo cho anh.”
“Đừng, nếu post lên forum thì em cứ nói là em tự lát.”
“Như thế thành ra nói dối à?”
“Sao lại nói dối? Là do em tự lát mà.”
“Em có lát gì đâu? Toàn là anh lát đó chứ!”
“Em là thợ chính, anh chỉ là thợ phụ thôi.”
Cô cười vui vẻ, lùi ra sau mấy bước rồi chụp cả Kevin và sàn nhà.
Kevin không phản đối, chỉ nhắc nhở: “Chụp anh không sao, đừng post lên forum.”
“Tại sao? Sợ bà mẹ nào trên forum đến tranh mất anh à?”
“Tranh thì anh không sợ, nhưng anh không muốn để người khác nhận ra.”
Cô đã hiểu ra vấn đề, liền cam đoan: “Em sẽ không post ảnh anh lên forum và cho người nào xem đâu.”
“Thế em chụp làm gì?”
Cô đáp rất mạnh mồm: “Để em ngắm thôi.”
“Thế cần gì phải chụp ảnh? Ngắm người thật việc thật không phải tốt hơn sao?”
“Nhưng lát sàn xong cho em anh lại đi mà.”
“Em cứ gọi điện thoại bảo anh đến, anh cam đoan sẽ có mặt ngay.”
“Thật hả?”
“Dĩ nhiên là thật chứ!” Kevin làm động tác cởi áo. “Có cần chụp mấy tấm ảnh nuy không?”
Cô cười khúc khích. “Nuy thì thôi khỏi, đợi anh có mặt vào mọi thời điểm thì chụp cũng chưa muộn.”
“Ok, đến lúc đó anh sẽ múa thoát y cho em xem.”