
ao anh yên tâm được?”
“Thế tại sao anh biết tối nay em đên đây sơn tường? Có phải ngày nào em cũng đến đâu?”
“Không phải ngày nào em cũng đến, nhưng ngày nào anh cũng đến mà.”
“Thật hả? Tối nào anh cũng… đến đây ngó ư?”
“Ừ, hết giờ làm anh liền đi ăn, sau đó lái xe đến đây, xem em có đến sơn tường không.
Nếu không đến, anh sẽ đi loanh quanh đâu đó, một lát lại đến ngó. Đến hơn chín giờ mà không thấy động tĩnh gì thì anh biết chắc là em không đến.”
Sáng thứ bảy, Vương Quân dậy rất sớm, đầu tiên cô nấu ăn, nấu xong liền cho thức ăn vào bốn cái hộp để mang sang nhà mới, làm bữa trưa và bữa tối của cô và Kevin.
Hôm nay Kevin bắt đầu làm sàn cho cô, còn cô thì tiếp tục công trình sơn tường ở đó, chủ yếu là tủ quần áo trong phòng ngủ và nhà vệ sinh, rồi cả bếp, phòng khách nữa.
Cô lái xe đến nhà mới, bấm điều khiển mở cửa ga ra, thấy bên trong để rất nhiều dụng cụ, liền đỗ xe ở ngoài, xách cơm hộp đi vào qua lối ga ra, nghe thấy trên tầng có tiếng nhạc saxophone, hình như là bài Forever in love của Kenny G.
Cô liền dừng chân lắng nghe, tưởng tượng ra cảnh Kevin đang biêu diễn, tiếng nhạc du dương, trầm bổng, tựa như hai cánh tay săn chắc đang dịu dàng ôm cô, khiến cô rơm rớm nước mắt.
Đang nghe thì Kevin bê một chồng ván sàn xuống, nhìn thấy cô liền hỏi: "Em đến rồi à?"
"Vâng, sao anh đến sớm thế?"
"Tám giờ anh đã đến rồi."
"Thế hả? Anh bảo thường chín giờ anh mới đi làm mà."
Kevin không trả lời thẳng, chỉ nói nhỏ: "Anh tưởng hôm nay em không đến cơ."
"Sao lại không đến chứ? Em... nấu cơm mà."
"Sáng sớm đã nấu cơm rồi hả?"
Cô liền giơ mấy hộp cơm trong tay về phía anh. "Vâng, em đã nấu xong cơm cho anh em mình hôm nay rồi."
"Thật hả? Tuyệt quá!"
Cô cất các hộp vào tủ lạnh, Kevin đứng sau lưng hỏi: "Tiếng nhạc có ồn ào quá không?"
"Không, có gì ồn ào đâu."
"Nếu em thấy ồn, anh sẽ vặn volume nhỏ đi."
"Không ồn thật mà, em rất thích nghe." Cô tò mò hỏi: "Sao anh lại để cưa, dụng cụ trong ga ra vậy?"
"Anh ra đó cưa mà."
"Sao phải ra đó cưa?"
"Cưa trong phòng bẩn lắm. Tường em vừa mới quét sơn được mấy ngày, nếu mùn cưa dính vào tường thì rất khó cạy ra, trông bẩn lắm."
"Sao anh không cưa ở dưới đó trước rồi hãy bê lên?"
"Anh phải bê lên để ướm trước, kẻ vạch đ ánh dấu rồi mới mang xuống cưa, nếu không sao biết phải cưa dài bao nhiêu?"
Cô ngại ngùng nói: "Em toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, đấy là còn lên forum trang trí nội thất nghiền ngẫm khá lâu rồi đấy, thậm chí còn định tự lát sàn nữa cơ."
"May mà cuối cùng em lại quyết định không tự lát, nếu không... sẽ không quen được anh."
Kevin quay lại nhìn cô cười: “Quen anh vui thế sao?”
“Dĩ nhiên rồi, em đã tìm được thầy giáo dạy saxophone cho con trai em mà.”
Kevin mỉm cười rồi đi vào ga ra.
Cô cũng vào theo. “Cho em xem anh cưa tấm lát sàn được không?”
“Dĩ nhiên là được!”
Kevin liền lấy ra một cặp kính bảo hộ và đưa cho cô. “Xem thì em phải đeo cái này vào.”
Cô liền đón lấy và hỏi: “Thế anh đeo cái gì?”
“Mắt anh nhỏ, mùn cưa không bay vào được đâu.”
Cô liền cười khúc khích. “Thế mắt em cũng nhỏ, chẳng cần phải đeo đâu.”
“Anh là thợ lâu năm rồi, không đeo không sao cả, em là người mới bắt buộc phải đeo.”
Cô liền đeo vào.
Kevin lại đưa cho cô một ear muffler (máy tiêu thanh). “Đeo thêm cái này không thì tiếng ồn sẽ làm điếc tai đấy.”
Cô đã trang bị xong xuôi cho mình, chắc lúc này nhìn mình giống loài tạp giao giữa ếch và chuồn chuồn.
Anh cưa một miếng sàn, trông có vẻ rất dễ dàng.
Cô hỏi: “Đây là loại cưa nghiêng đúng không? Lý do khiến em không dám tự lát sàn là vì cái cưa này, nghe nói rất đắt còn sợ không an toàn nữa.”
“Nếu biết cách cưa thì cũng không có gì là không an toàn cả. Em có muốn thử không?”
Cô hào hứng nói: “Muốn chứ, anh cho em thử nhé?”
Anh ra hiệu cho cô đứng về phía anh rồi chọn một tấm sàn khá dài, tìm đường kẻ vạch rồi hướng dẫn: “Em coi này, ở đây, có một đường kẻ, em điều chỉnh cưa về độ không, để lưỡi cưa vào đúng đường kẻ này, tay phải giữa vào đây rồi ấn xuống…”
Cô thấy sợ sợ, động tác khá rụt rè, lóng ngóng. Kevin đứng sau lưng cô, tay đỡ hai tay cô, gần như ghé sát tai cô, nói: “Đúng rồi, cứ thế, cưa cho đến hết…”
Kevin đứng sát cô, khiến cô cảm nhận được rất rõ hơi ấm trên cơ thể anh, dường như lưng cũng chạm vào ngực anh, cảm giác rất săn chắc, đầu óc cô đờ đẫn, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, may mà anh đã nắm chặt hai tay cô, thao tác giúp cô, nếu không chắc chắn cô sẽ cưa bay tấm sàn.
Cô rất muốn được đứng trong lòng anh mãi như thế để cưa.
Nhưng chỉ trong tích tắc, tấm sàn đó đã được cưa xong, anh tắt cưa điện đi rồi lấy kính bảo hộ ra cho cô, nói: “Xong rồi, em cưa rồi đó nhé, biết cảm giác cưa gỗ là thế nào rồi, thôi bây giờ em vào nhà đi để anh cưa cho nhanh.”
Cô liền tháo máy tiêu thanh ra. “Trả anh này.”
“Em đeo vào đi, ồn lắm.”
“Em vào nhà mà.”
“Trong nhà cũng rất ồn, cái cưa này tiếng to lắm.”
“Nhưng anh đứng gần như thế…”
“Không sao, anh quen rồi.”
Cô lưu luyến vào nhà, đến cửa liền dừng chân, quay lại nhìn anh cưa.
Kevin đã đeo kính bảo hộ vào, đầu vẫn đội chiếc m