Polly po-cket
Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325673

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

.

Cô cũng gắp thịt trong bát mình sang bát anh.

Anh tò mò hỏi: “Chẳng lẽ thịt nạc em cũng không ăn à?”

“Ăn chứ!”

“Thế thì tại sao dồn hết cho anh.”

“Vì anh thích mà.”

Anh có vẻ rất cảm động.

Cô cũng không muốn giấu nữa. “Lần nào nhìn thấy cô ấy dồn những cái không thích ăn sang bát anh, em đều nghĩ: Nếu là mình, mình sẽ nhường hết những cái anh ấy thích ăn nhất cho anh ấy.”

Anh không ăn nữa, chỉ nhìn cô trân trân.

Cô nhìn ra hướng khác rồi nói tiếp: “Lần nào em cũng vừa nghĩ vừa gắp thức ăn mà anh thích ăn sang một bên, nhưng…nhưng cuối cùng em lại ăn mất, vì lúc đó em không có tư cách gì để nhường cho anh cả…”

Anh liền nói nhỏ: “Em.. nhóc tì… có định để anh ăn cơm nữa hay không đây?”

Có bao nhiêu lần em vừa ăn những thức ăn em phần riêng cho anh… vừa khóc… chắc chắn mọi người đều nghĩ em bị bệnh thần kinh…”

Tự nhiên cô cũng cảm động đến bật khóc trước cảnh tượng nao lòng mà mình vừa tả.

Anh buông bát đũa xuống, ôm chặt cô và nói: “Em đừng nói nữa, những lời em nói khiến anh đau đớn vô cùng.”

Cô cũng buông bát đũa xuống, gục đầu vào lòng anh khóc hu hu.

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, càng lau nước mắt cô càng tuôn trào như suối.

Cô khóc nức nở, hỏi: “Bọn mình như thế này có phải mùi mẫn như trong tiểu thuyết không anh?”

“Ừ.”

“Có phải rất cảm động không?”

“Ừ.”

Anh bế cô lên giường, thì thầm: “Hôm nay anh không hỏi mượn phòng cho em đâu nhé…”

Cô ngất ngây đáp: “Em biết.”

“Thế em còn dám đến nữa không?”

“Sao lại không dám.”

“Thế thì em là miếng mỡ treo miệng mèo rồi đấy!”

“Không biết ai là mỡ, ai là mèo.”

Anh cởi áo cho cô, hỏi: “Có được không em?”

Cô gật đầu.

Anh liền cởi tiếp, hỏi: “Em có muốn biết đám con trai phòng anh bình phẩm gì về em không?”

“Có!”

“Bình phẩm về cái này của em.”

“Cái nào?”

Anh liền dẩu môi: “Cái này.”

“Cái nào?”

Anh cuối xuống ngoạm lấy bầu ngực cô, cô la lớn: “Á, anh làm gì vậy?”

Anh bỏ miệng ra. “Không phải em muốn biết bọn anh bình luận cái gì đó sao?”

“Bọn anh bình luận cái này hả?”

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Bọn anh bình phẩm ngực em to thật, nếu lấy tay ôm thì một bàn tay ôm không hết, nếu ngoạm bằng miệng thì chỉ ngoạm được một phần.”

Cô sững sờ. “Các anh… nói… những lời lãnh nhách này hả?”

“Có gì là lãng nhách đâu? Chỉ khi thích một cô gái, bọn con trai mới nói như vậy…”

“Thế anh cũng nói hả?”

“Anh… không.”

“Thế tức là anh không thích em à?”

“Anh không nói… nhưng anh đã làm.”

“Làm cái gì?”

“Làm những việc mà anh vừa làm.”

“Anh làm… việc đó bao giờ?”

“Trong mơ.”

Cô thực sự không thể nào tin. “Anh làm trong mơ???”

“Ừ, thế nên ban ngày gặp em, anh không dám nhìn em.”

“Nhưng lúc ấy anh có người yêu rồi mà?”

“Có người yêu thì sao? Lẽ nào cô ấy kiểm soát được giấc mơ của anh ư?”

“Con trai bọn anh… đáng sợ thật!”

“Ai bảo em có bầu vú to như vậy?”

Cô thấy từ “bầu vú” này nghe rất chối tai, nhưng nghĩ đến chuyện ban ngày anh không dám hỏi han gì đến cô vì ban đêm đã nằm mơ như thế, mà anh nằm mơ như thế vì anh thích cô thì cô lại thấy vui không kể xiết, hóa ra trong lòng anh vẫn có hình ảnh của cô, mặc dù không phải là kiểu “có” như cô mong đợi, nhưng dù gì cũng tốt hơn là “không có.”

Cô hỏi: “Thế sau này anh còn làm như thế với cô gái khác trong mơ không?”

Anh dừng tay lại, nói: “Chuyện trong mơ mà em còn so đo à?”

Cô sợ anh giận, vội xoa dịu: “Em đâu có so đo.”

“Đừng có ngốc nữa, đàn ông là như vậy, nhìn thấy phụ nữ sexy là mơ mộng hão huyền, nhưng đó không có nghĩa là anh ta… không yêu em.”

Cô liền thờ cơ tra khảo: “Thế anh đối với em… rốt cuộc là mơ mộng hão huyền hay là… yêu em?”

“Cả hai.”

Cô cảm thấy câu trả lời này vẫn khiến cô khá hài lòng

Vương Quân nghe thấy hai chữ cả hai liền cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều, rồi cô

nũng nịu hỏi:

“Thế sao anh không theo đuổi em?”

“Anh đâu dám theo đuổi em.”

“Sao lại không dám?”

“Đến cả con trai thị trưởng mà em còn từ chối thì sao anh dám đến trồng cây si? Anh

đâu phải con trai tỉnh trưởng.”

“Con trai thị trưởng mà em còn từ chối hả? Ai vậy? Ai là con trai thị trưởng?”

“ Hứa Đào là con trai thị trưởng còn gì? ”

Nhắc đến cái tên này, cô mới nhớ ra có một cậu tên là Hứa Đào từng đến tìm cô mấy

lần, tướng mạo bình thường, miệng còn rất hôi, lần nào cũng nổ thao thao bất tuyệt, cứ

làm như mình có tài ăn nói lắm, đâu có biết rằng miệng hôi như thế, ai nghe cũng chỉ

muốn xỉu.

Cô rất mơ hồ. “ Cậu ấy là con trai thị trưởng hả ? ”

“ Chứ sao, lẽ nào cậu ta không nói gì với em ư ? ”

“ Thảo nào cậu ta toàn nói về chuyện đấu tranh quyền lực của thành phố H, bố cậu ta là

thị trưởng thành phố H à ? ”

“ Ừ, cậu ta không nói với em hả ? ”

“ Có thể là có nói, nhưng em không để ý. ”

“ Hơ hơ, một viên ngọc sáng như thế mà em không có con mắt tinh đời. ”

Cô không còn nhớ chuyện mình từ chối Hứa Đào, hay nói cách khác là cô không hề có

ấn tượng với việc Hứa Đào đã từng theo đuổi cô, Hứa Đào chưa bao giờ tỏ tình gì với cô,

cũng chưa từng viết lá thư tình nào, cậu ta chỉ đến phòng cô mấy lần, trong giờ tự học

trên giảng đường, cậu ta có nói chuyện với cô mấy lần,