
ng quay về Trung Quốc nữa ư?”
“Về chứ, sao lại không về? Cha mẹ đều đang ở Trung Quốc, kiểu gì chẳng phải về thăm.”
“Ý tôi hỏi anh là có về đó làm việc nữa không?”
“Sang đây định cư rồi còn về làm gì nữa?”
“Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện quay sang vậy?”
“Nhớ em và con thôi. Sao vậy, em không hoan nghênh à?”
Cô không nói gì, nhưng lòng thì nặng trĩu.
Trên đường về nhà, đầu óc cô rối như tơ vò, không biết bước tiếp theo phải làm gì. Trong khi Vương Thế Vĩ có vẻ rất hứng khởi vì sắp được về nhà, hào hứng đề nghị: “Chắc giờ này Tiểu Long tan học rồi nhỉ? Mình đi đón con rồi ra nhà hàng ăn luôn đi em.”
Cô không nói gì mà lặng lẽ cho xe chạy về phía trường con, đến nơi liền đi thẳng vào lớp after school (ở lại trường sau giờ tan học) đón Tiểu Long.
Nhìn thấy bố, Tiểu Long giật bắn mình, phản ứng đầu tiên là sờ lên mái tóc xoăn ngắn của mình, nhưng Vương Thế Vĩ không để ý đến điều đó. “Tiểu Long có nhớ bố không?”
“Con có.”
Ba người lên xe, cô hỏi: “Nhà hàng nào nhỉ?”
“Tùy em.”
“Tiểu Long, con muốn ăn gì?”
“Thế nào cũng được mẹ ạ.”
Cô nói: “Mọi người đều bảo tùy thì mẹ đưa đi ăn buffet nhé.”
Cô lái xe chở hai cha con đến nhà hàng buffet lần trước ăn với Kevin, vẫn là cô nhân viên đó dẫn vào bàn, vẫn là kiểu bàn ngồi đối mặt với nhau như trên tàu. Nhưng cô không hề muốn ăn, chỉ lấy mấy miếng sushi, mấy con tôm và một miếng cá hồi.
Dường như Vương Thế Vĩ ăn rất ngon, vừa hào hứng ăn vừa nói: “Đây là buffet, không ăn thì phí. Tiểu Long, con ăn nhiều vào, ăn cho đỡ phí tiền! Mẹ con ngốc thật, chọn nhà hàng buffet mà không chịu ăn, phí quá!”
Cô ăn mà không hề thấy ngon miệng, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm đó ăn cơm với Kevin, sống mũi cay cay, nước mắt suýt trào ra.
Cô quay đầu đi, định giấu đôi mắt đỏ hoe nhưng lại nhìn thấy Kevin ngồi ở góc bàn phía xa ăn cơm, cô tưởng mình nghĩ nhiều nên hoa mắt, dụi mắt định thần nhìn lại, đúng là anh ấy thật!
Cô lập tức tranh thủ lúc Vương Thế Vĩ đi lấy đồ ăn để dặn con trai: “Tiểu Long, chú Kevin ngồi bên kia, nhưng hôm nay con đừng chào hỏi hay nói chuyện gì với chú ấy nhé!”
Tiểu Long liền nhìn về phía Kevin rồi hỏi: “Tại sao lại không chào hỏi ạ?”
“Cứ kệ chú ấy thôi, vờ như không quen biết, nhớ chưa?”
“Tại sao ạ?”
“Mình... chơi một game, nhớ là đừng chào hỏi chú ấy, đừng nhìn về phía đó.”
Tiểu Long hào hứng nhìn về phía Kevin một cái rồi quay đầu lại ngay và nói nhỏ: “Mẹ ạ, thú vị thật đấy! Đây là game gì vậy mẹ?”
“Lát nữa mẹ sẽ nói cho con biết.”
Tiểu Long lại nhìn về phía Kevin một lần nữa.
Cô sợ quá, nhưng lại không dám nói nhiều, sợ càng nói Tiểu Long lại càng nhìn hăng hơn.
Một lát sau, cô nhìn thấy Kevin ra bàn lấy đồ ăn, cô cũng ra theo và hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến đây?”
“Sao anh không thể đến?”
“Nguy hiểm quá, nếu em không dặn Tiểu Long kịp thời thì chắc chắn nó sẽ chạy ra chào anh.”
“Anh đang thắc mắc tại sao cu cậu cứ như không nhìn thấy anh vậy, hóa ra là em dặn trước à?”
“Em phải vào bàn đây, anh cẩn thận nhé.”
“Em cũng cẩn thận nhé.”
Ăn buffet xong xuôi, ba người lại lên xe, cô vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ sợ Kevin bám theo xe cô rồi Vương Thế Vĩ lại phát hiện ra. Nhưng cô nhìn mãi mà không thấy xe anh đâu, cuối cùng cũng tạm thời yên tâm.
Về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm là lao vào phòng ngủ giấu đồ của Kevin đi, nhưng không thấy gì cả, chắc chắn là anh đã đến đây và thu hết đồ đạc của mình về.
Cô lại bắt đầu thấy lo, không biết có phải Kevin giận và một đi không trở lại nữa hay không?
Vương Thế Vĩ nhìn quanh nhà một lượt, nói: “Về nhà cửa, đúng là nhà của Mỹ vẫn đẹp hơn. Ở Trung Quốc thế này được gọi là biệt thự vườn rồi, nếu không là lãnh đạo cấp thành phố thì e rằng cả đời cũng chẳng được ở cái nhà thế này.”
Thấy Vương Thế Vĩ khen nhà cửa, cô biết anh ta sang đây ở hẳn thật.
Vương Thế Vĩ hỏi: “Ngôi nhà này có một nửa của anh đúng không?”
“Đúng.”
“Thế phải bao nhiêu tiền? Có đến hai trăm nghìn không?”
“Đến.” Cô hậm hực nói. “Nhà mua trả góp, có một nửa của anh thì cũng có một nửa số nợ anh phải trả.”
Vương Thế Vĩ không nói gì nữa mà chỉ giục: “Em đi tắm đi..”
“Vội thế làm gì?”
“Cửu biệt thắng tân hôn mà, em không nghe người ta nói thế à?”
“Tiểu Long đã ngủ đâu.”
“Sợ gì chứ? Nhà rộng thế này, hai tầng, nó ở tầng trên...
“Chẳng lẽ nó không xuống tầng dưới à?”
“Bọn mình đóng cửa mà.”
Cô miễn cưỡng đi tắm, vừa tắm vừa nghĩ cách xem làm thế nào để tránh được chuyện make love với anh ta. Có lẽ bây giờ nên chơi bài ngửa luôn. Nhưng nếu chọc giận anh ta, anh ta lại đi tố giác Kevin thì làm sao? Hay là cứ đối phó cho qua chuyện đã? Nhưng cứ nghĩ đến cảnh lên giường với anh ta là cô lại thấy khó chịu, sau này biết ăn nói với Kevin thế nào?
Giữa phòng ngủ của cô và nhà vệ sinh không có cửa cài chốt, cô vào nhà tắm, Vương Thế Vĩ cũng vào theo, cô liền chặn anh ta lại. “Anh muốn tắm thì lên tầng mà tắm, trên đó còn có một phòng tắm nữa...”
Thấy Vương Thế Vĩ đi rồi, cô mới bắt đầu tắm gội.
Cô tắm rất lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào ổn thỏa.
Không đợi được nữa, Vương Thế Vĩ liền giục: “