Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

Sao vậy? Anh tắm xong lâu lắm rồi mà em còn chưa xong à? Đừng để tắm lâu quá lại xỉu đấy nhé.”

“Xong ngay đây.”

Cô chần chừ thêm một lát nữa mới mặc đồ lót và váy ngủ vào, rồi lại khoác một chiếc áo choàng dày bên ngoài, thắt đai lại và ra khỏi nhà tắm, vào phòng ngủ đã thấy Vương Thế Vĩ nằm trên giường rồi, cởi trần, phía dưới đắp một cái chăn.

Cô cứ có cảm giác phòng ngủ có gì đó hơi lạ, nhìn kĩ mới phát hiện ra rèm cửa đằng sau phòng ngủ được kéo ra. Đó là cánh cửa thông ra sân sau, nửa trên là kính nên cô đã bố trí rèm cửa trên đó. Hiện tại rèm được kéo ra, nhìn qua kính thấy màn đêm bên ngoài, tựa như hai mặt gương vậy.

Cô chỉ ra rèm cửa, hỏi: “Anh mở ra hả?”

“Ừ, sao vậy?”

“Anh không mặc quần áo, mở rèm cửa đó ra làm gì?”

“Em sợ ai nhìn thấy à?”

Sân sau nhà cô được rào bằng lưới sắt, người ngoài không vào được, qua sân là bể bơi, sau đó là lùm cây, người ngoài sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trong phòng. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Sợ Tiểu Long ra sân sau lại nhìn thấy...”

“Bên ngoài lạnh thế này, nó ra sân sau làm gì?”

Cô định đi ra kéo rèm cửa, nhưng đã bị Vương Thế Vĩ túm lại và kéo lên giường. Anh ta bắt đầu cởi đai áo choàng của cô, cô không chịu, ra sức đẩy anh ta ra. “Anh làm gì vậy?”

“Làm em!”

“Đừng có mà... lưu manh như thế được không?”

“Đây mà gọi là lưu manh hả? Vợ mình mà không được làm ư?”

“Tôi không có hứng thú.”

“Làm một lúc sẽ có hứng thú ngay mà.”

“Làm một lúc cũng không có hứng thú.”

“Làm sao em biết?”

“Bao nhiêu năm qua đều như thế sao tôi lại không biết chứ?”

Nét mặt Vương Thế Vĩ lộ rõ vẻ không tin. “Đừng nói với anh là bao nhiêu năm qua em chưa từng được enjoy (tận hưởng) những cảm giác khi make love đó nhé...”

“Chính xác là chưa được tận hưởng... giữa hai chúng ta...”

“Thế trước đây... em lên đỉnh không phải là enjoy à?”

“Đó đều là giả vờ.”

“Lần nào cũng là giả vờ ư?”

“Lần nào cũng vậy.”

“Tại sao phải giả vờ?”

“Muốn anh làm nhanh cho xong.”

Sắc mặt Vương Thế Vĩ tái đi, hồi lâu mới nói: “Chính vì điều này mà cô mới cặp bồ ư? Hắn ta thế nào? Cho cô lên được đỉnh không?”

Cô không biết có phải Vương Thế Vĩ đang bắt nọn cô hay không, bèn đáp ậm ờ: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

Vương Thế Vĩ lặng lẽ mặc quần áo vào rồi chỉ ra ngoài cửa. “Bảo hắn ta vào đi.”

“Ai?”

“Giả vờ ngây thơ hả?”

Cô không giả vờ mà thật sự không biết Vương Thế Vĩ đang nói ai.

Vương Thế Vĩ nói: “Cô không ra gọi là tôi gọi đấy.”

Cô còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Vương Thế Vĩ đã đi ra cửa, bật đèn ở cửa thông ra sân sau và gọi với ra ngoài: “Kevin, anh là Kevin hả? Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Cô cũng bước ra theo, nhìn thấy đúng là bên ngoài có một bóng người, nhìn dáng dấp thì đúng là Kevin thật, nhưng người đó lại mặc một chiếc áo Jacket màu hạt dẻ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy nên không chắc chắn lắm.

Người đó liền bước về phía họ, cô đã nhận ra, đúng là Kevin thật, bèn buột miệng: “Sao... anh lại ở đây?”

“Anh không ở đây thì còn ở đâu nữa?”

Vương Thế Vĩ nói: “Nếu cậu ấy không ở đây thì tôi có thể đề nghị cô bỏ ngay cậu ấy được rồi đấy.”

“Tại sao?”

“Cậu ấy không ở đây bảo vệ cô thì cô còn cần cậu ta làm gì nữa?”

Kevin mỉm cười, nói: “Thầy Vương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này.”

“Chúng ta gặp nhau từ trước rồi, ở nhà hàng, cậu đến đó để bảo vệ cô ấy hả?”

Kevin không đáp mà chỉ mím môi cười.

Vương Thế Vĩ nói: “Cậu cũng đa nghi quá, chẳng lẽ ở nhà hàng mà tôi làm được gì cô ấy ư?”

“Tôi cũng muốn được gặp mặt thầy Vương đã nghe danh từ lâu mà.”

Ba người đều vào trong nhà rồi ra phòng khách và ngồi xuống sofa.

Vương Thế Vĩ hỏi: “Hai người đã cặp với nhau rồi, tại sao còn giấu tôi hả?”

Kevin liền giải thích thay cô: “Chủ yếu là vì cô ấy sợ anh đi... tố giác tôi.”

“Một người vượt biên như cậu, nếu tôi tố giác thì thế nào?”

“Chính phủ Mỹ sẽ tống tôi về nước thôi.”

Vương Thế Vĩ hậm hực nói: “Về Trung Quốc thì có gì đáng sợ? Hai người không phải là con cháu Viêm Hoàng à?”

“Về Trung Quốc không đáng sợ, đáng sợ là do... không được gặp June nữa.”

“Nếu cô ấy yêu cậu thật lòng thì không về nước với cậu chắc?”

Cô liền cướp lời: “Tôi sẽ về, trước đó tôi đã liên hệ với một số trường đại học trong nước, trường J và trường K đều sẵn sàng nhận tôi...”

Vương Thế Vĩ liền nói với vẻ khinh miệt: “Cô đừng bốc phét nữa, trường J và trường K đều là những trường hàng đầu ở Trung Quốc, đến trường hạng hai như trường D và trường hạng ba như trường F cô đều không vào được, còn định mơ tưởng trường J và trường K hả? Hay là định vào làm nhân viên phòng thí nghiệm ở đó?”

Cô tức nổ đom đóm mắt, xông vào phòng lấy thư của trường J và trường K ra và ném vào mặt Vương Thế Vĩ. “Anh không tin hả? Không tin thì đọc đi! Người ta dành cho tôi vị trí tương đương với phó giáo sư đấy! Anh tưởng các trường đại học hàng đầu đều như các trường hạng hai, hạng ba của các anh, đố kỵ với những người có tài, không dám nhận người ta ư?”

Vương Thế Vĩ đọc liếc rồi vứt thư xuống sofa và lên mặt dạy đời: “Cô tưởng cậu ta về Trung Quốc mà còn yêu cô hả? Trung Quốc thiếu gì gái trẻ gái đẹp


Polaroid