Cô Gái Tháng Sáu

Cô Gái Tháng Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 7.5.00/10/652 lượt.

i sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa, anh ta sẽ không cho rằng mình bị cắm sừng, sẽ không trả thù Kevin nữa. Còn bên phía bà chủ nhà hàng, chỉ cần cô và Kevin không có gì với nhau thì cô ta cũng sẽ không tố cáo Kevin.

Cô gọi điện thoại cho chồng, Vương Thế Vĩ nhấc máy, nghe thấy giọng cô liền bực bội hỏi: "Lại chuyện gì nữa vậy?”

“Tôi muốn ly hôn với anh."

"Cô điên à?"

"Tôi không điên mà tỉnh táo hơn bao giờ hết."

"Tại sao cô lại đòi ly hôn?"

"Ly hôn mà cũng phải hỏi tại sao ư?"

"Cũng phải có nguyên nhân gì đó chứ?"

Cô nghĩ một lát rồi nói: "Vì anh có bồ"

"Ai bảo tôi có bồ?"

“Tông Gia Anh đã viết rõ mọi chuyện trên blog rồi."

"Cô ta viết những gì?"

Cô liền tường thuật lại nội dung viết trên blog của "Thế Gian Phương Tông" rồi hỏi: "Chẳng lẽ anh còn định phủ nhận à?"

Đầu bên kia nổi cáu. "Cô... cô... Tôi thấy cô đúng là điên rồi! Cô ta lên mạng viết ba lăng nhăng mà cô tưởng thật à? Người ta viết tiểu thuyết, mà tiểu thuyết tức là hư cấu. Chẳng lẽ những cái mà cô đọc trên blog của Ngải Mễ... đều là chuyện có thật à?"

"Chính vì những cái mà Ngải Mễ viết đều là chuyện có thật nên tôi mới tin vào chuyện Tông Gia Anh viết trên blog."

"Sao cô lại biết những chuyện Ngải Mễ viết đều là chuyện có thật?"

"Vì chị ấy đã từng viết chuyện của bạn tôi, chuyện nào cũng đều có thật, vì đọc câu chuyện này mà tôi mới nhận ra là bạn tôi, sau đó thông qua ngưòi bạn đó, tôi đã quen Ngải Mễ."

"Thế... chẳng lẽ trên mạng người nào cũng viết chuyện có thật à?"

"Nếu không có thật thì làm sao cô ta dám post lên mạng? Lẽ nào cô ta không sợ anh đọc được rồi bảo cô ta bịa đặt hay sao?"

Đầu bên kia liền chửi: "Mẹ kiếp, cô thật sự... làm tôi điên tiết lắm rồi đấy! Đến những cái đó mà cũng tin! Bao nhiêu năm qua, tôi có thèm đếm xỉa gì đến cô ta đâu, lần vừa rồi gặp nhau trên xe nói chuyện mấy câu mà mẹ kiếp cô ta đã bịa đặt lung tung, mẹ kiếp, cô cũng tin vào những chuyện đó hả?"

"Anh đừng có một câu mẹ kiếp, hai câu mẹ kiếp như thế, nếu trong sạch thì việc gì anh phải chửi bới như vậy?"

Thái độ của Vương Thế Vĩ cũng bớt gay gắt hơn. "Cô... cô... cô bảo Tiểu Long bị cô ta miêu tả là mũi chim ưng, mắt diều hâu, chẳng lẽ cũng là thật sao?"

"Có thể... trong mắt cô ta, Tiểu Long là như vậy..."

"Cả cô nữa? Chẳng phải cô ta miêu tả cô là kẻ tinh thông tà môn độc thuật... còn gì?"

"Cái đó... là do cô ta muốn viết thành tiểu thuyết giang hồ thôi."

"Hừ, những cái đó đều không có thật thì chuyện của tôi và cô ta lại có thật hả?"

"Có hay không anh là người biết rõ hơn ai hết."

"Dĩ nhiên tôi phải biết rõ hơn ai hết, chỉ có cô mới là người không biết!"

Thực ra cô không quan tâm đến việc giữa Vương Thế Vĩ và Tông Gia Anh có chuyện đó hay không, cô chỉ muốn được ly hôn.

Vương Thế Vĩ im lặng một lát rồi nói: "Để tôi đi gặp cô ta rồi nói cho ra lẽ."

Sau đó liền cúp máy ngay.

Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng chồng mình không muốn ly hôn như mình tưởng, đã từ lâu, cô vẫn tưởng rằng đối với Vương Thế Vĩ, ly hôn hay không ly hôn đều không quan trọng, không ly hôn anh ta vẫn có thể sống bình thường, nếu ly hôn thì còn tốt hơn. Nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay cô mới biết thực ra anh ta không muốn ly hôn, điều này khiến cô khá thắc mắc, đã không muốn ly hôn thì việc gì ngày thường lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, ăn nói khó đăm đăm như vậy? Chẳng lẽ vì đã sở hữu cô nên cho dù anh ta có đổi xử thế nào, cô cũng không dám ly hôn sao? Đợi đến khi phát hiện ra cô đòi ly hôn thì anh ta lại sợ ư?

Như thế cũng hèn quá thì phải?

Gần mười giờ rồi, xem ra tối nay Kevin sẽ không đến. Cũng phải thôi, anh biết cô là gái có chồng thì còn đến làm gì nữa? Sự an nguy của cô phải để chồng cô quan tâm mới đúng, nếu đến cả chồng cô còn không quan tâm thì một kẻ người dưng nước lã như anh việc gì phải quan tâm?

Cô đứng dậy chuẩn bị lái xe về nhà, ngày mai lại đến tìm anh. Nhưng chân cô tê cứng, không đứng dậy được, đành phải ngồi xuống bóp chân.

Đang bóp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, biết là Kevin, cô sợ không có người mở cửa, anh lại bỏ về, liền nói lớn: “Anh lấy chìa khóa của anh mở cửa đi.”

Cô nghe thấy tiếng mở khóa bên ngoài.

Cửa được đẩy ra, quả nhiên là Kevin! Nhưng anh đứng ngoài cửa chứ không vào nhà.

Cô cố gắng đứng dậy, tập tễnh đi ra cửa.

Anh sửng sốt nhìn cô. “Em sao vậy?”

“Chân em tê quá!”

“Em... ngồi ở đây bao lâu rồi?”

“Ba, bốn tiếng gì đó.”

“Sao lại ngồi những ba, bốn tiếng làm gì?”

“Em đợi anh mà.”

Kevin sững sờ nhìn cô.

Cô hỏi: “Anh... nhận được tin nhắn của em à?”

“Không... Em nhắn tin à?”

“Vâng.”

Kevin lấy điện thoại ra, định kiểm tra tin nhắn thì cô liền ngăn lại. “Không phải xem nữa đâu, em chỉ bảo anh đến đây thôi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Kevin liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi hỏi: “Hôm nay em đến Phúc Lâm Môn à?

“Vâng, sao anh lại biết?

“Anh cũng đến đó.”

“Sao anh bảo anh không bao giờ đến đó nữa?”

“Ừ, anh nói lời mà không giữ lấy lời, đến đây nộp mạng tùy em xử lý đấy.”

Cô mỉm cười với vẻ bất lực rồi hỏi: “Anh đến đó làm gì?”

Kevin cũng mỉm cười và hỏi: “Thế em đến đó làm gì?”

“Em


Polly po-cket