
đâu."
"Vậy phải làm sao đây?"
“Đừng sợ, với cô ta, anh đã có cách.”
Buổi chiều, Vương Quân không kìm được, vẫn đến Phúc Lâm Môn, giả vờ đến đó ăn cơm xem có cơ hội tìm bà chủ nhà hàng để nói chuyện hay không.
Cô nhìn thấy một cậu bé ngồi bên cái bàn cạnh bếp xem ti vi, chắc là con trai bà chủ. Cô giả vờ vào nhà vệ sinh, đi qua cậu bé đó và nhìn trộm, trông chẳng có gì đặc biệt, không giống ông chủ, chẳng giống bà chủ, cũng chẳng giống Kevin nhưng chắc chắn không phải con lai mà thuần người Hoa.
Từ nhà vệ sinh ra, cô lại về chỗ của mình.
Lúc vào bếp báo món ăn của khách, chắc chắn cô phục vụ đã báo cáo với bà chủ sự có mặt của cô, vì thức ăn của cô chưa được đưa lên, bà chủ đã đến, ngồi đối diện với cô. "Chị là Vương Quân đúng không?"
"Cô điều tra ra rồi hả?"
“Tôi còn phải điều tra nữa à? Thành phố A có rộng là bao..." Cô không nói gì, chỉ cố gắng nghĩ cách mở đầu câu chuyện. Bà chủ liền đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay có mỗi mình chị thôi à? Sao anh ta không đến?"
Cô liền giả vờ như không biết gì. “Ai?”
"Chị thừa biết là tôi đang nói về ai."
"À, cô hỏi về Kevin làm sàn giúp tôi hả?"
"Đúng rồi, không anh ta thì còn ai vào đây nữa?"
Cô nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh ấy đang làm sàn ở nhà tôi, chưa hết giờ làm việc."
"Sao không đến ăn cơm cùng chị nhỉ?"
Cô cười. "Đến ăn cơm với tôi làm gì? Lần trước là tình cờ thôi..."
"Chị đừng có chơi bài lảng với tôi, trong mấy chuyện này tôi là hỏa nhãn kim tinh, chị không giấu nổi đâu..."
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì."
"Chị không biết hả? Vậy thì tôi nói cho chị biết nhé, anh ta là kẻ vượt biên, có tiền án đấy, chứng cứ đều nằm trong tay tôi, tôi muốn anh ta sống thì anh ta được sống, muốn anh ta chết thì anh ta phải chết..."
Cô nói với giọng đầy đau đớn: "Anh ấy yêu cô như thế, vì cô mà bất chấp cả bố mẹ mình, vượt biên sang Mỹ để theo cô, trong khi cô lại... cô... có xứng đáng với anh ấy không?"
Bà chủ nhà hàng liền liếc xéo cô một cái rồi nói: "Anh ta kể hết cho chị rồi hả? Chị cũng cả tin thật đấy! Anh ta không phải là người... tình cảm như chị nghĩ đâu. Ở trong nước anh ta không sống được nên mới khẩn cầu tôi đưa anh ta sang đây, tôi không có cách nào khác nên đành phải bỏ tiền ra giúp anh ta vượt biên."
"Cô bỏ tiền cho Kevin vượt biên?"
"Không là tôi thì còn ai vào đây chứ? Nghèo kiết xác như bố mẹ anh ta thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"
"Họ không vay mượn được à?"
"Vay mượn? Đi đâu vay? Ai thèm cho họ vay? Biết rõ là họ không đủ khả năng trả..."
Cô nghĩ rốt cuộc ai vay tiền không quan trọng, quan trọng là Kevin có tiền án gì không, có bị cô nàng này nắm thóp gì hay không. Cô hỏi: "Cô bảo anh ấy có tiền án, tiền án đó là tiền án gì?"
"Để có được thân phận hợp pháp ở Mỹ, anh ta đã bảo tôi giết chồng tôi rồi kết hôn với anh ta, như thế anh ta sẽ có được cái mà anh ta muốn…”
Cô giật bắn mình. "Cô... nói không đúng!"
"Tôi nói không đúng? Có chị có mắt như mù thì có."
“Kevin... giết người ư?"
"Dĩ nhiên."
"Thế... chồng cô..." Cô chu miệng hướng về phía nhà bếp.
''Không phải ông chồng này."
"Cô... còn chồng khác nữa?''
"Late husband (Chồng đã chết)."
“Chết... rồi ư?"
"Kevin giết."
"Tôi không tin!"
"Không tin chị cứ đi mà hỏi anh ta." Bà chủ nhà hàng nói với giọng khinh miệt: "Nhưng loại người vô trách nhiệm như anh ta chắc chắn sẽ không nói ra sự thật với cô đâu."
"Dựa vào đâu mà cô nói... Kevin giết người?"
"Tôi có bằng chứng."
"Bằng chứng gì?"
"Tôi vẫn còn giữ khẩu súng mà anh ta đã bắn chết chồng tôi, trên đó có dấu vân tay của anh ta. Cảnh sát vẫn chưa tìm được hung khí gây án nên không thể kết án, đây vẫn là open case (vụ án chưa được kết án). Chỉ cần tôi nộp cho cảnh sát khẩu súng đó thì đời anh ta tàn luôn."
"Súng ở đâu? Cô chỉ bịa đặt thôi đúng không?"
"Dĩ nhiên là không thể để trong nhà hàng được, kể cả có để ở đây thì tôi cũng không thể mang ra cho chị xem được, tôi sợ chị lại tranh thủ thời cơ lau hết dấu vân tay trên đó đi."
Cô rủa thầm cô ta, nhà ngươi cũng ranh ma đó chứ, đoán ngay được ý đồ của ta.
Bà chủ nhà hàng nói: "Chị đừng tưởng anh ta đem lòng yêu chị. Tôi nghe người trong viện chị nói chị là bà mẹ U40 rồi, có chồng có con, anh ta mới hơn ba mươi, làm sao yêu chị được? Chẳng qua là tranh thủ cơ hội làm sàn cho chị để đùa cợt với chị thôi, đợi làm xong cho nhà chị, anh ta lại tăm khách hàng khác, đây là chiêu bài quen thuộc của anh ta, không tin chị đi hỏi ông chủ Jimmy của anh ta mà xem."
"Anh ta... đểu cáng như thế mà sao cô vẫn... bám riết anh ta vậy?"
"Dù gì thì anh ta cũng là mối tình đầu của tôi."
"Anh ta là mối tình đầu của cô thì sao cô lại... đi lấy người khác?"
"Đây cũng là sự sắp đặt của anh ta."
"Nhưng hiện tại cô đã trở thành công dân Mỹ rồi, tại sao cô không ly hôn để quay về với anh ta?"
"Tôi điên à? Một kẻ... độc đoán như thế, làm sao tôi dám lấy anh ta được? Nếu tôi giúp anh ta có được thân phận hợp pháp ở Mỹ, lẽ nào anh ta lại không ra tay với tôi sao?"
"Sao cô không... trốn đi xa đi?"
"Tôi cũng trốn xa đó chứ, nhưng kiểu gì cũng bị anh ta tìm thấy, bám theo tôi nửa vòng nước