
Chu Mĩ Quyên có khoan thai của quý phu nhân, cũng là vợ của một
doanh nhân,「 Dư Khang, quê quán cậu ở nơi nào, ông bà bên nhà làm công
việc gì?」 Cho dù gia thế của Hạng Dư Khang bà đã biết một ít, nhưng vẫn
cố ý làm bộ như không biết mà ở trước mặt mọi người hỏi.
Bà cố tình ở trước mặt mọi người hỏi ngọn nguồn của Hạng Dư Khang, muốn anh hiểu được anh không có xứng với Nhan gia.
「 Con là từ Nam bộ đến Đài Bắc , cha mẹ đều mất lúc còn rất nhỏ, là
thân thích thay phiên nuôi con lớn.」 Hạng Dư Khang thẳng thắn thành thật không kiêng kị mà nói ra thân thế của mình.
Trước khi tới nơi này, anh đã hạ quyết tâm thành thật nói ra thân
thế của anh, cho nên đối mặt với Chu Mĩ Quyên, anh có thể ung dung ứng
phó.
Chu Mĩ Quyên nhăn nhăn mày liễu kẻ mỏng, cố ý nhấn mạnh,「 Thì ra cậu là một cô nhi!」 Giọng điệu phảng phất mất cha mất chỗ dựa là một loại
tội ác.
Không có chịu một chút ảnh hưởng từ ngữ khí không tốt của Chu Mĩ
Quyên, Hạng Dư Khang lơ đễnh mà gật đầu,「 Đúng! Bây giờ còn có liên lạc
là ông bà ở Nam bộ, đến nỗi các thân thích khác cũng rất ít lui tới .」
「 Vậy bọn họ là vọng tộc sao? Có kinh doanh cái gì cụ thể không?」
Chu Mĩ Quyên nhân câu trả lời không rõ ràng của anh mà rất không hài
lòng ép hỏi.
Nghe thấy mẹ hỏi liên tiếp, mặt của Nhan Bái Dung đỏ lên kháng
nghị,「 Mẹ, mẹ đây là vấn đề gì?」 Đây căn bản là muốn Hạng Dư Khang mất
mặt ở trước mặt mọi người!
Chu Mĩ Quyên bĩu môi, xem thường kháng nghị của con gái,「 Mẹ hỏi cẩn thận có quan hệ gì? Con phải biết rằng, người lui tới cùng với chúng ta đều có uy tín danh dự!」 Ngụ ý, giống như cái tên Hạng Dư Khang này
không biết từ đâu nhảy ra, không xứng kết giao cùng với bọn họ.
Nói xong, còn cố ý nhìn mặt của Hạng Dư Khang, muốn xem anh có phải vì vậy mà phát hỏa không.
Nhưng Hạng Dư Khang vẫn không ngang ngược mà trả lời,「 Bọn họ là
người thường, không có làm gì lớn, chỉ là hơn nửa đời người tầm thường.」 Ông bà với hắn mà nói, là thân nhân trên đời này anh có được, ở trước
mặt Chu Mĩ Quyên, anh sẽ không lấy bình thường của bọn họ mà hổ thẹn.
「 Là như thế này sao?」 Chu Mĩ Quyên hỏi, hiển nhiên đối với hành động của Hạng Dư Khang có chút không vui.
Bà hé miệng suy nghĩ một chút, xem vấn đề gì có thể khiến cho Hạng
Dư Khang khó xử. Nhưng mà, vấn đề kế tiếp của bà còn chưa có xuất hiện
thì, đã nhận được bất mãn của con gái.
「 Mẹ, mẹ còn muốn hỏi cái gì?」 Nhan Bái Dung vội vã bảo vệ Hạng Dư Khang, mở miệng ngăn chặn mẹ làm khó dễ.
「 Tiểu Dung, sao khẩu khí của em có thể đối mẹ kém như vậy?」Nhan Gia Hiền bên cạnh lên tiếng khiển trách em gái, không chấp nhận cô vì bạn
trai mà làm trái ý của mẹ.
「 Anh, không phải khẩu khí của em kém, anh xem mẹ đây là vấn đề gì?」 Nhan Bái Dung buồn bực mà phản bác.
「 Gia Hiền, đừng trách em gái con, ai bảo con gái trưởng thành, liền một lòng hướng về người khác, ngay cả mẹ hỏi thêm vài câu cũng không
được!」Vẻ mặt Chu Mĩ Quyên ai oán.
Nghĩ đến con gái từ trước đến nay tri kỷ, nghe lời, nhưng lại vì bạn trai mà trách bà, tức giận này bà trực tiếp tính lên trên người Hạng Dư Khang.
「 Mẹ, con không nghĩ như vậy, con cho rằng mẹ không nên làm khó dễ
Khang……」 Nhan Bái Dung nói đến một nửa đã bị tức giận của mẹ đánh gãy.
「 Làm khó dễ? Tôi hỏi có chút vấn đề mà kêu làm khó dễ? Phản ! Phản ! Cô có coi tôi là mẹ cô hay không, lại còn ra mặt che chở cho người
ngoài?」 Chu Mĩ Quyên nổi giận đùng đùng chỉ trích.
Nhan Bái Dung vô cùng chán nản, quả thực là làm trộm kêu tóm trộm,「
Mẹ, sao mẹ lại……』 Đột nhiên, một bàn tay khoát lên trên vai cô, ngăn trở cô cãi nhau với mẹ.
Nhan Bái Dung nhìn Hạng Dư Khang ngồi ở bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn
tú ấm áp kia của anh bình thản tựa hồ không vì mẹ luôn nhằm vào anh mà
tức giận.「 Không cần vì anh mà cãi nhau với mẹ em, bà là mẹ em, làm mọi
chuyện đều là vì em!」
Anh cũng không hy vọng Nhan Bái Dung vì anh mà ồn ào với mẹ, chỉ cần cô một lòng che chở anh, thì anh vô cùng cảm động rồi.
「 Nhưng mà mẹ không nên đối với anh……」 Cô sợ anh chịu uất ức.
Hạng Dư Khang lắc đầu, giương ý cười nói:「 Sẽ không, da mặt anh dày
lăm, dù mẹ em miệng lưỡi lợi hại thế nào, cũng không đâm được da mặt dày của anh.」 Vì làm cho cô yên tâm, anh sẽ yên lặng thừa nhận giọng mỉa
mai của mẹ cô.
Anh cũng không phải không có tự giác, trước khi đến đây, anh đã nghĩ đến tình cảnh của mình sẽ rất gian nan, tuy nói lửa đạn của Chu Mĩ
Quyên thập phần mãnh liệt, nhưng mà cũng không đến nỗi làm cho anh khó
có thể ứng phó.
Nhan Bái Dung dịu dàng liếc nhìn Hạng Dư Khang, rồi mới thu hồi tầm
mắt, chuyển hướng về phía mẹ đang có vẻ giận,「 Thực xin lỗi mẹ, khẩu khí của con không tốt.」
Cô càng thiên vị Hạng Dư Khang, có lẽ càng không được mẹ thông cảm.
Chu Mĩ Quyên khinh xuy một tiếng, nghĩ đến mẹ con không cùng tâm, liền phẩy mặt đi không nhìn tới con gái nữa.
Nhan Bái Dung rất xấu hổ, xem ra mẹ hiểu lầm cô rất lớn, cô hắng
giọng, nhìn về phía cha nãy giờ không nói lời nào,「 Ba, hình như mẹ giận con.」
Hy vọng cha lý trí có thể lên tiếng giúp cô khuyên nhủ mẹ, đừng có tức giận cô.
Nhan Bá Nguyên nhìn