
Cô quyết định không suy nghĩ nữa, hết thảy để cho tự nhiên, tùy ý xe đưa bọn họ đi đến mục đích.
Cuối cùng nhìn thấy bản thân của Hạng Dư Khang, Chu Mĩ Quyên và Nhan Bá Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn.
Hạng Dư Khang bề ngoài tuấn tú cao to, rắn rỏi, bọn họ cũng đã đoán
trước từ lâu, nhưng anh toát ra anh khí bức người, tuyệt không bại bởi
Diêu Tuấn Khiêm cũng tuấn tú lịch sự, thế này mới khiến vợ chồng Nhan
thị cảm thấy kinh ngạc.
Nếu không phải trước khi gặp mặt đã có điều tra Hạng Dư Khang một
chút, thì Chu Mĩ Quyên dù là kiến thức rộng rãi cũng sẽ bị lừa gạt, sẽ
cho rằng anh là con nhà phú quý.
Nhưng mà, bà đã sớm biết bối cảnh xuất thân của Hạng Dư Khang, cho nên nhất định anh sẽ không giành được yêu thích của bà.
Ngồi ở trên bàn tiệc hình tròn, Chu Mĩ Quyên che lại không vui trong lòng, mà giới thiệu Hạng Dư Khang cho mọi người quen biết,
「 Dư Khang, đây là anh trai Gia Hiền và chị dâu Tâm Huệ của Tiểu Dung.」
「 Chào anh cả, chị dâu.」 Hạng Dư Khang chào hỏi bọn họ, nhưng vợ chồng Nhan Gia Hiền chỉ là gật đầu đáp lại.
Chu Mĩ Quyên tiếp tục giới thiệu, nhìn đến Diêu Tuấn Khiêm ngồi ngay ngắn, khóe miệng gợi lên quỷ dị,「 Ngồi ở bên cạnh con dâu Tâm Huệ chính là em họ của cô ấy, Diêu Tuấn Khiêm.」 Ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về
phía Hạng Dư Khang.
「 Chào Diêu tiên sinh.」 Hạng Dư Khang nhìn thấy Diêu Tuấn Khiêm cũng là người ngoài như anh, đúng vậy Diêu Tuấn Khiêm lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng giật mình.
Anh không khó hiểu vì sao Diêu Tuấn Khiêm được mời đến, nhất định là Chu Mĩ Quyên cố ý gây áp lực với anh, nhưng anh không lưu tâm, bởi vì
anh biết Nhan Bái Dung vẫn chưa từng để người đàn ông này ở trong lòng.
「 Dư Khang, cậu nên nói chuyện với Tuấn Khiêm nhiều một chút, đứa
nhỏ này rất giỏi, tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty lớn,
nhưng lại nghe nói rất nhanh sẽ thăng lên làm tổng tài khu Châu Á.」 Chu
Mĩ Quyên không yên tâm mà khen Diêu Tuấn Khiêm, quả thật chỉ muốn Hạng
Dư Khang khó chịu.
Quả nhiên, mẹ nói chuyện có khác rắp tâm khiến cho Nhan Bái Dung dậm chân,「 Mẹ — mẹ cũng còn chưa có để cho Khang nói chuyện với ba, không
cần kéo đến chỗ khác đi.」 Thật sự nhất định phải mượn xuất sắc của Diêu
Tuấn Khiêm làm thấp đi bình thường của Hạng Dư Khang như vậy sao?
Vừa nhìn thấy Diêu Tuấn Khiêm đến, thì cô đã hiểu được ý đồ của mẹ, nhưng đã không kịp ngăn trở.
Cô thực không hiểu, trước kia mẹ đối với chuyện chị dâu cố ý thúc
đẩy cô và Diêu Tuấn Khiêm để cho bọn họ thân càng thêm thân rất không
ủng hộ, vì sao hôm nay hoàn toàn thay đổi chứ?
Có phải so sánh với hai góc, xã hội địa vị của Diêu Tuấn Khiêm có vẻ cao nên khiến cho mẹ có thể tiếp nhận hay không? Nhan Bái Dung nghĩ đến tâm tư của mẹ, mà không khỏi buồn bực.
Chu Mĩ Quyên bị con gái trách móc, nên vẻ mặt lộ ra không hài lòng,「 Có quan hệ gì? Ba con cũng sẽ không để ý, huống chi Tuấn Khiêm vốn
chính là thanh niên tài tuấn, thông minh mấy cô gái cũng biết hẳn là nên chọn cậu ấy làm bạn trai.」 Nói xong, cố ý ngắm liếc Hạng Dư Khang một
cái.
「 Mẹ……」 Nhan Bái Dung muốn lên tiếng kháng nghị, lại bị Nhan Bá Nguyên ngăn cản.
「 Tiểu Dung, giới thiệu bạn trai con cho ba biết.」 Người lớn nhất
Nhan Bá Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, ông cũng không giống vợ để tâm
đến địa vị, ngược lại có thể lấy một cách nhìn ngang hàng mà tiếp đãi
Hạng Dư Khang.
Nghe được lời nói của cha, Nhan Bái Dung liếc nhìn Hạng Dư Khang một cái, phát hiện anh cũng không để ý vô lễ của mẹ, mới nhẹ nhõm thở dài
một hơi,「 Ba, anh ấy là Hạng Dư Khang, con đều gọi anh ấy Khang, anh ấy
chính là người con thích.」 Đặc biệt nhấn mạnh, đơn giản là muốn cha có
thể tôn trọng lựa chọn của cô.
「 Xin chào bác trai, cám ơn bác và bác gái hôm nay mời con đến.」Sau
khi Nhan Bái Dung giới thiệu xong, thì Hạng Dư Khang lập tức chào hỏi
với Nhan Bá Nguyên.
Anh cũng nhìn chằm chằm vào Nhan Bá Nguyên đang chuyên chú nhìn anh, anh cũng không để ý cách nhìn của Chu Mĩ Quyên với anh, anh biết, cha
của Nhan Bái Dung mới là nhân tố quyết định hai người bọn họ có thể ở
cùng nhau hay không, bởi vì cô đối với sự thành công xuất sắc của cha có phần ngưỡng mộ khó có thể nói nên lời.
「 Ừ.」 Nhan Bá Nguyên gật gật đầu, biểu tình trên mặt rất bình
thường, đem cảm giác với Hạng Dư Khang đều che dấu mà phát ra chữ nghiêm túc trên mặt,「 Có chuyện gì sau khi ăn xong thì mọi người lại chậm rãi
tán gẫu, quản gia, hiện tại có thể mang đồ ăn lên.」
Quả nhiên là nhà giàu có, mặc dù Chu Mĩ Quyên luôn miệng nói là cơm
thường, nhưng mang đến có vẻ phong phú và mỹ vị, vẫn là nhà người bình
thường theo không kịp .
Tuy rằng bàn đầy món ăn ngon, nhưng người đang ngồi hiển nhiên có
đăm chiêu, nói chuyện với nhau không nhiều lắm, chiếc đũa cũng siêng
năng động, cuối cùng vì không khí vắng lặng mà kết thúc qua loa.
Sau khi ăn xong, nữ chủ nhân Chu Mĩ Quyên đưa mọi người đến phòng
khách uống cà phê, thuận tiện nói chuyện việc nhà. Sau khi ngồi xong,
bưng một tách cà phê lên, Chu Mĩ Quyên có một vấn đề muốn hỏi Hạng Dư
Khang nên là người đầu tiên đánh vỡ phần yên lặng này.