
chằm chằm vào đôi mắt đẹp sáng ngời đang suy nghĩ của Hạng Dư Khang.
「 Em……」 Nhan Bái Dung dừng một chút, mắt long lanh chuyển mấy vòng ở trên mặt anh rồi mới mở miệng,「 Bởi vì em thích anh.」
Tuy rằng sớm đã đoán ra đáp án, nhưng, cô ấy không xoay tay ngượng
ngùng e dè mà nói thẳng, lại khiến cho Hạng Dư Khang vừa mừng vừa sợ,「
Vậy em thích tôi tới mức độ nào?」
Đối với vấn đề này của anh, cô phẫn nộ liếc anh một cái,「 Truy đuổi
anh tới mức bị anh đối đãi như con gái chẳng biết xấu hổ, mà còn hỏi em
thích anh tới mức độ nào?」
Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy anh xem ánh mắt của cô thành háo sắc, thật đúng là khiến người chán nản mà! Phải biết rằng, đối mặt với vẻ mặt
lạnh lùng của anh, cô đã cố lấy dũng khí rất lớn mới chạy vào rừng
hoang.
Cô tiếp tục phát tiết bất mãn và tủi thân tràn ngập, tố khổ thao
thao bất tuyệt,「 Anh là người đầu tiên em thích, em đối với anh là nhất
kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), nhưng mà anh lại giống như rất chán
ghét em……」 kỳ thật những thứ này đều là tưởng tượng của cô, bởi vì Hạng
Dư Khang không thèm nhìn cô, nên cô đem phản ứng của anh giải thích
thành như vậy.
Anh có xấu như vậy sao? Hạng Dư Khang nhìn rõ tình yêu mãnh liệt của Nhan Bái Dung dành cho anh, nên đè xuống ý cười,
「 Nếu như tôi đã xấu như vậy, vậy sao em còn thích tôi?」 Có đôi khi lơ đãng nhớ tới cô, thì vấn đề này sẽ nổi lên ở trước mắt.
「 A!」 Nhan Bái Dung đỏ mặt, âu yếm nhìn anh,「 Bởi vì…… Bởi vì……」
Hạng Dư Khang thừa dịp cô đang trầm ngâm, thì duỗi dài cánh tay ra kéo cô từ ghế tới, rồi ôm lấy cô,「 Nói nhanh lên!」
Không biết là nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên lên cao, hay là bị
lây nhiệt độ trên người của Hạng Dư Khang, cả người Nhan Bái Dung nóng
bỏng, không tự chủ được mà run rẩy, 「 Em…… Em……」 Anh thế nhưng ôm lấy
cô?!
Hạng Dư Khang ôm sát Nhan Bái Dung, cố ý đem miệng dán lên bên tai cô, thân mật nỉ non,「 Em thế nào?」
Trời ạ! Trầm thấp nỉ non của anh giống như đang âu yếm thân thể của
cô, làm cho cô giống miếng bơ sắp hòa tan, mềm mại vô lực mà tựa vào
thân hình cường tráng rắn chắc của anh,「 Em rất thích thanh âm của
anh……」
Thanh âm? Hạng Dư Khang cúi mặt xuống, trừng mắt khuôn mặt bị màu
hồng che kín của Nhan Bái Dung, 「 Em thích thanh âm của anh?」 Thật sự
làm cho anh ngoài ý muốn, anh nghĩ đến mỗi người đàn bà đều là coi trọng gương mặt đẹp trai của anh trước.
Nhan Bái Dung khó khăn mà gật gật đầu,「 Đúng!」 Cô nhắm mắt lại, rồi
dùng cảm quan mà hưởng thụ thanh âm mê người của anh quẩn quanh ở bên lỗ tai cô,「 Em cũng không biết vì sao lại rất thích thanh âm của anh…… Mỗi lần nghe được thì trái tim nhảy thình thịch không ngừng, sau đó ở trái
tim của em đều tràn đầy hình ảnh của anh.」
Ban đầu nghe được tiếng nói trầm thấp của anh, thì cô đã thiếu chút
mất hồn rồi, huống chi hiện tại anh đang cọ xát ở bên tai, làm cho cô
càng không thể là chính mình được.
Thì ra là thế! Hạng Dư Khang biết thanh âm giàu từ tính của mình
cũng không tệ lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm cho con gái thần
hồn điên đảo vì anh.
Đột nhiên hỏi, đầy cả đầu óc của anh đều muốn giữ lấy cô, bị quyến
rũ mê ly của cô kích thích dục vọng dâng lên, kế hoạch học bài sau cơm
trưa đã sớm không quan tâm nữa.
Bởi vì dục vọng bay lên, nên thanh âm của anh phá lệ khàn đục,「 Tiểu Dung……」 Cô mở đôi mắt quyến rũ mê hoặc muốn nhìn anh, thì miệng khát
khao đã dừng ở môi của cô.
Không dự đoán được anh sẽ hôn cô, nên nụ hôn đầu tiên của cô cứ như
vậy bị anh ăn cắp, chỉ có thể trừng lớn ánh mắt mặc cho anh quấy phá ở
trên môi xinh đẹp.
Hạng Dư Khang khẽ liếm môi của Nhan Bái Dung, thừa dịp cô đang thất
thần, thì linh hoạt tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhấm nháp
hương thơm ngọt ngào trong miệng cô. Hương vị của cô ngon ngọt như vậy,
khiến anh lưu luyến hút say mê.
「 Ô……」 Trong khoang miệng đều là hương vị của anh, Nhan Bái Dung lập tức mê say ở trong đó, cái lưỡi mềm mại sợ hãi đặt lên anh.
Môi lưỡi hai người nhanh chóng quấn nhau, Hạng Dư Khang hôn đến mức Nhan Bái Dung thở hồng hộc, nhất thời mồ hôi đổ đầm đìa.
Cuối cùng rời khỏi khóe miệng của cô, đầu của anh chống ở trên trán cô, dùng sức hấp thu hương thơm trên người cô.
「 Tiểu Dung……」Trong thanh âm trầm thấp có dục vọng khó nén.
Cả khuôn mặt của Nhan Bái Dung đều đỏ rực, khiến cho Hạng Dư Khang
dùng mặt cọ xát má hồng của cô,「 Anh muốn nói cái gì……」 nghe thấy tiếng
nói của anh ồm ồm không giống như bình thường, thì cô không khỏi run
rẩy.
「 Anh muốn em, Tiểu Dung.」 Hạng Dư Khang cười với Nhan Bái Dung, rồi không dấu dục vọng ở trong lòng, mà lớn mật nói với cô.
Nhan Bái Dung sửng sốt một chút, sau đó là cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn Hạng Dư Khang, nằm ở trong lòng của anh, cô mơ hồ hiểu được, hôm nay là trốn không thoát lòng bàn tay của anh.
Tuy rằng tiến triển hơi nhanh, hai người còn chưa có nói chính thức
qua lại, thì trực tiếp phát sinh quan hệ thân thể, như là ván đầu tiên
của trận bóng đã bị đối thủ đánh một phát chạy về nhà, nhưng mà cô không cần, bởi vì cô cũng rất muốn anh.
Hạng Dư Khang kiên nhẫn chờ đợi Nhan Bái Du