
Uông!"
Uông Mỹ Lệ vui mừng lên sâu khấu, cực kỳ vui sướng cũng không làm cho
cô luống cuống,cô thong thả nhận lấy giải thưởng nhà thiết kế mới coi
như là giải thưởng vinh dự nhất.
"Tôi muốn đem giải thưởng này tặng cho F&R, mong công ty luôn phổ biến hàng đầu thế giới! “
Theo thường lệ, tác phẩm và trang phục đoạt giải sẽ được lưu giữ ở
viện bảo tàng nghệ thuật Paris. Sau khi Uông Mỹ Lệ trả lời phỏng vấn của truyền thông, lập tức xoay người đi về phía tổng giám đốc F&R
Frankish - ân sư của cô, một thân sĩ Pháp tóc trắng xoá.
Uông Mỹ Lệ thận trọng giao giải thưởng vào trong tay Frankish, "Không
có thầy chỉ bảo con sẽ không có giải thưởng này, nó nên thuộc về thầy."
Khi vừa bắt đầu chuẩn bị tham gia triển lãm tác phẩm thì ban đầu Uông
Mỹ Lệ định dùng hai màu đen trắng, thiết kế ra một chiếc váy tệ hại, dạ
phục mang hơi thở chán chường. Cô tin dùng họa tiết của các cung điện từ thế kỷ mười tám áp dụng vào lễ phục này, tuyệt đối có thể làm cho cô
đạt được giải thưởng nhân vật mới!
Do quá nặng tư tưởng được mất, cô đã hạn chế không gian thiết kế, cho
đến khi Frankish xuất hiện ở giai đoạn hoàn thiện, Frankish đi tới phòng làm việc của cô, cô có lòng tin mười phần chờ thầy tán dương. Kết quả
là, thầy trầm mặc cầm cây kéo lên, một kéo cắt nát y phục sắp làm xong.
Vẻ mặt Frankish nặng nề xoay người nói với cô: "Thuận theo lòng của
con, bé con, nếu không con có làm khá hơn nữa cũng chỉ có thể làm một
thợ thiết kế mà thôi."
Nhìn quần áo bị phá nát, Uông Mỹ Lệ bừng tỉnh hiểu ra. Bởi vì ở nước
Pháp, cho nên cô lựa chọn một chiếc váy kiểu Pháp, lại quên là cả thế
giới cùng tham dự giải nhân vật mới! Bởi vì vô cùng cấp bách, cho nên
hẹp hóa không gian thiết kế.
Rốt cuộc Uông Mỹ Lệ cuối cùng cũng thành công làm ra một cái có phong
cách cá nhân của riêng cô, "Lưu Kim phong hoa" cũng được thừa nhận, cho
nên cô muốn đưa giải thưởng này cho Frankish.
Frankish mỉm cười nhận lấy, "Bé con, con được lắm đấy! Năm đó thầy mới ra trường chỉ nhận được một giải đặc biệt thôi đó!"
Ông ý bảo Uông Mỹ Lệ ngồi xuống theo, "Bây giờ, chúng ta nói chuyện một chút về quan hệ hợp tác của chúng ta."
Uông Mỹ Lệ nín thở lắng nghe.
"Một loại thiết kế chỉ biết thiết kế y phục, trong F&R có nhiều
người như vậy rồi. Thầy muốn chính là một nhà thiết kế biết phối hợp
quần áo, phối hợp y phục không tốt tựa như viết hư thơ." Ông khoát khoát tay ra vẻ không chịu được. Ngừng một chút, nhìn thấy trong mắt cô tràn
đầy ngưỡng mộ.
"Thầy thích trang phục của con, con có con mắt tinh tường thiên phú đủ để đảm nhiệm làm nhà thiết kế trưởng."
Uông Mỹ Lệ không thể tin nhìn ông, "Thiết kế trưởng? Ngài là nói con
không chỉ có thể chính thức vào người F&R, hơn nữa còn làm dưới
trướng nhà thiết kế đứng đầu Lộ Dịch Sĩ sao! ?"
Trời ạ! Đây là ước mơ của tất cả các nhà thiết kế đấy!
Frankish mỉm cười, duỗi tay về phía cô, "Hoan nghênh con gia nhập, Katherine."
Frankish mỉm cười, duỗi tay về phía cô, "Hoan nghênh con gia nhập, Katherine."
Chuyện vui bất ngờ đến làm cho khi Uông Mỹ Lệ trở về ký túc xá, khóe
miệng vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn. Mùi vị thành công khiến cô mừng như
điên, giây phút này cô đã leo lên đỉnh của thế giới, nếm trải vui thích
cao nhất.
Ừ. . . . . .Vẫn chưa thể coi là lên tới đỉnh được, bởi vì kế hoạch cua cô vừa mới đi bắt đầu, trở thành nhà thiết kế hàng đầu chỉ là bước đệm
để cô tiến lên càng dễ dàng mà thôi.
Không sai, cô vẫn còn mục tiêu duy nhất là cưới được một con rùa vàng.
Cô hiện tại dù coi là thành công, nhưng nhà thiết kế sức ép quá lớn,
nhất định chiến tranh rất căng thẳng để thăng tiến lên, chỉ cần không
cẩn thận cũng sẽ bị người khác thay thế.
Cô không muốn cái loại cuộc sống không có nắm chắc này, chỉ muốn tìm
được lương duyên, sau đó vui vẻ ngồi nhà đếm tiền. Mua được thiết kế
trang phục danh gia, cần gì phải tân tân khổ khổ tranh cướp làm danh
gia?
Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp. Uông Mỹ Lệ liền không nhịn được muốn
điên cuồng cười to. Tranh tài kết thúc, trong khoảng thời gian này tinh
lực cạn kiệt ngay tức khắc tan rã, mệt mỏi nhanh chóng kéo tới, vẫn đắm
chìm trong sung sướng Uông Mỹ Lệ đột nhiên cảm thấy không thoải mái,
hình như. . . . . . Bị cảm.
Uông Mỹ Lệ kéo thân thể cực kỳ khó chịu đi tới bệnh viện.
Bác sĩ nước Pháp đối xử với bệnh nhân thân thiết khiến cô cảm động,
tiêm xong cô cầm thuốc quay trở lại ký túc. Ôi! Bởi vì lúc trước bận
việc. . . . . học Pháp văn, cộng thêm việc thiết kế từ trước đến nay
không thích bị người khác quấy rầy nên Uông Mỹ Lệ cũng không thích giao
lưu với người khác, vì vậy, chỉ có một mình cô nếm trải cảm giác đau đớn khi phát bệnh.
Sốt cao không dứt khiến đầu óc cô mê man. Uông Mỹ Lệ cười khổ, có lẽ,
cô sẽ trở thành người đầu tiên lấy được huy chương vì bị bệnh chết sau
khi đoạt giải thưởng, cũng sẽ là thiết kế trưởng đầu tiên ở F&A
không thiết kế ra bất kỳ bộ trang phục nào đã chết. . . . . . .
Trước khi chìm vào hôn mê, Uông Mỹ Lệ bi ai nghĩ: cô ngay cả cơ hội
bắt được bọ rùa cũng không còn, bởi vì sốt cao không có ai chăm sóc mà