
”. Tôi thở phào một hơi dài, coi như đã được một phen hoảng hồn.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng lại cảm thấy thất vọng, thấy
rằng mình chẳng có chút hấp dẫn nào đối với Leo cả.
Tôi hỏi cô phục vũ mấy giờ rồi, tôi giật mình khi nhận được câu trả
lời: “bốn giờ”.
“Cái gì? Bốn giờ chiều?” Hôm nay tôi còn phải lên lớp nữa!
Tôi vội vàng mặc quần áo rồi lao ngay về trường.
Thế giới bên ngoài trong lành, tươi mới đến nỗi tôi càng cảm thấy
bất ổn, tôi dường như đang trốn chạy khỏi khách sạn, tự cảm thấy
mình là một phụ nữ toàn thân ô uế. Tôi cũng không sám ngẩy lên, sợ
nhìn thấy sự coi thường và khinh bỉ từ ánh mắt của những người đi
đường – một nữ sinh trốn học, thuê phòng ngủ với đàn ông!
Trong taxi, điện thoại di động vừa bật lên liền nhận được hơn năm
mươi tin nhắn, hơn ba mươi lời nhắn. Trong đó có hai tin nhắn của
Duyệt Duyệt, số còn lại đều là của Alwan!
Còn chưa đợi tôi định thần, màn hình lại hiện lên cuộc gọi từ số
của Alawn. Tôi đã làm một việc xấu xa, nên đã nghe điện thoại trong
một tâm trạng thấp thỏm.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
“Phù thủy Gà Mên, cậu chết dí ở đâu thế hà!?” Giọng nói của Alawn
sắp làm tôi thủng cả màng nhĩ.
Tôi nhớ lại lời dặn dò của mình với Duyệt Duyệt, vậy nên giả bộ yếu
ớt nói, tớ đang ở bệnh viện.
“Bệnh viện ở cái đầu cậu! Duyệt Duyệt đã nói cho tới biết hết rồi,
cậu không bị bệnh! Cậu đang ở đâu nói mau lên!” Alawn lại còn mắng
tôi! Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nổi giận
với tôi như vậy khiến tôi càng thêm lo lắng. Trong lòng thần nguyền
rủa kẻ phản bội Duyệt Duyệt một trận.
Sau đó, tôi đành phải nói với tôi đang ở trường.
“Trường cái đầu cậu! Ta đây đang ở trường của cậu đây! Cậu còn tiếp
tục nói dối à? Có muốn tớ nói cho mẹ cậu biết không?” Đầu dây bên
kia, Alawn đã trở nên vô cùng tức giận rồi. Người ta nói, thường
xuyên đi lại bên sông, làm gì có chuyện không ướt giày, sao tôi lần
đầu tiên ra bờ sông, đã ướt hết cả giày rồi thế này.
Tôi vô cùng lo lắng, lời nói dối bị vạch trần ngay trước mặt khiến
tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Chó cùng đứt dậu, tôi hét lên trong
điện thoại với Alawn: “Cậu dựa vào cái gì mà quát tháo thế
hả?!”.
“Cậu đi qua đêm không về trường mà còn biện minh nữa hả! Một đứa
con gái, sao lại không biết xấu hổ như thế chứ!” Alawn hét
lên.
Tôi đã bị kích động làm cho hoàn toàn toàn nổi giận, bởi vì lời nói
của cậu ấy như một mũi kim vừa châm vòa đã rớm máu, không chút
nương tình, khiến cho tôi không có cách gì chống lại được. Tôi nghĩ
thầm, Alawn cũng chẳng phải là gì của tôi cả, dựa vào đâu mà đòi
quản tôi, tôi có biết xấu hổ hay không cũng đâu đến lượt cậu ấy dạy
bảo! Vậy là tôi ngắt cuộc gọi của cậu ấy. Alawn tiếp tục gọi, tôi
nhẫn tâm tắt máy luôn. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra, tay của tôi
đang run rẩy.
Sưu tầm
Sau đó Duyệt Duyệt bỗng nhiên lại khóc, cô ấy vừa khóc vừa nói: "
Lạc Lạc cậu là đồ không có lương tâm! Tối qua Alawn nghe tin cậu bị
ốm đã cuống quýt cả lên. Tớ an ủi cậu ấy nói là tớ đi thăm cậu, cậu
đã khóc rồi. Ai ngờ mới sáng sớm cậu ấy đã bay vào chuyến sớm nhất
về đây. Hỏi tớ xem cậu đang ở bệnh viện nào tớ không nói ra được,
điện thoại di động của cậu cũng tắt máy, tớ đành phải nói thật là
đã không biết cậu đi đâu. Cậu ấy một thanh niên trưởng thành cũng
suýt bật khóc vì lo lắng chạy đi khắp nơi tìm cậu! Đã báo cả cảnh
sát rồi! Tớ chưa thấy chàng trai nào lại quan tâm như vậy đối với
người con gái! Ban nãy cậu nói cậu ấy không có quyền quản lý cậu,
nói cậu ấy không phải là gì của cậu! Chỉ có cậu mới ngốc đến nỗi
coi cậu ấy là người bạn thân! Đồ ngốc! cậu mù quáng rồi ư? Hay là
cậu tự lừa dối mình? Cậu đang né tránh? Không muốn nhìn nhận tình
cảm của cậu ấy? Duyệt Duyệt bất chấp tất cả thét lên.
Tôi không nói câu gì cả, không muốn nói, cũng không tìm được bất kì
câu nói nào cả.
Đám người xung quanh lần lượt tản đi hết còn lại ba chúng tôi đứng
giữa cổng trường đông đúc người xe qua lại.
Tôi vẫn ngửa đầu lên không còn chút cảm giác, không suy nghĩ điều
gì, cuối cùng thế giới đã yên tĩnh lại rồi, tôi giống như người bị
mất trí, không còn nghe thấy gì cả. Nhưng tôi vẫn ngửa cổ nhìn bầu
trời xanh xám. Tôi không dám cúi đàu xuống.
Tôi sợ, sau khi tôi cúi đầu xuống, những giọt nước mắt không ngừng
rơi xuống sẽ làm mềm yếu chút lòng tự tôn bé nhỏ của tôi.
Tôi bỗng nhiên hoạt náo trở lại tôi tự nói với mình: " chiếc khuyên
tai gắn kim cương đó đâu?"
An Lương chỉ tay về phía vườn hoa phía xa xa: " hình như cậu ấy ném
về phía đó"
" bọn tớ đi tìm nó giúp cậu" Duyệt Duyệt kéo tay tôi nói.
Tôi nói không cần tớ muốn tìm một mình các cậu đừng động tay
vào.
" cảm ơn các cậu, các cậu về đi. Để một mình tớ tìm". Tôi nói với
họ, sau đó, một mình tôi giống như một chiến sĩ dũng cảm đi về phía
vườn hoa.
Chưa đến bảy giờ ông trời đã keo kiệt thu lại hết chút ánh sáng
cuối cùng còn lại,. Tôi vẫn đang quỳ ở đấy, lần mò trong vườn hoa
nhờ chút ánh nắng yếu ớt của đèn đường. Có người qua đường tốt bụng
hỏi tôi tìm cần tìm cái gì có cần