
ương Đông mười tám tuổi lớn lên
trong một gia đình gia giáo dẽ căng thẳng, lo lắng như thế nào khi
lần đầu tiên bước chân vào làng giải trí của người lớn. Anh ấy chỉ
thấy ngạc nhiên là tại sao tay tôi đang run. Tôi nói là do tôi lạnh
quá. Anh ấy liền nắm chặt tay tôi. Nhưng khi mùi hương nam tính đầy
mê hoặc mà lạ lẫm của anh ấy vừa thoáng qua trước mũi tôi, toàn
thân tôi lại run lên bần bật.
Tôi lim dim mắt, cùng với Leo đi qua đại sảnh. Ánh đèn chiếu biến
đổi không ngừng cùng tiếng nhạc kỳ dị khiến tôi lúc thì có cảm giác
như đang ở chín tầng mây, lúc lại cảm thấy mình đang ở dưới địa
ngục. Còn Leo, lúc thì đem lại cho tôi cảm giác anh ấy là thiên
thần, ngay phút sau lại biến thành quỷ dữ.
Lep đưa tôi đến một phòng riêng lớn và rất hào nhoáng, bên trong đã
có khoảng trên dưới mười người cả nam cả nữ. Bọn họ đang nói cười
vui vẻ, uống rượu, nói chuyện phiếm, cũng may là không có cảnh cấm
trẻ em dưới mười tám tuổi như tôi từng tưởng tượng.
Leo dẫn tôi đến giữa phòng, giới thiệu tôi với mọi người: “Đây là
Tiểu Lạc Lạc, rất đáng yêu phải không! Cô ấy là em gái tôi, vẫn còn
là trẻ con, mong mọi người chăm sóc!”.
Từ nhỏ tôi đã sợ người lạ, bởi vì lạ lẫm nên thấy gò bó. Chân tay
tôi trở lên cứng nhắc, gật đầu chào mọi người ngẩng đầu lên mới để
ý thấy rằng những cô gái trong đều được trang điểm rất tinh tế, mặc
những bộ quần áo bó sát cơ thể, lộ rõ đường nét trưởng thành của
một người phụ nữ. Rôi cúi đầu nhìn lại bản thân mình, giấy thể
thao, quần bò, rõ ràng là phong cách của một học sinh, bộ dạng
không hề ăn nhập, ngây ngây ngô ngô… Tôi hận là không tìm được lỗ
hổng nào mà chui xuống đó. Càng cảm thấy thấp kém. Cũng may mà ánh
đèn lờ mờ nhàn nhạt, khiến mọi người không nhìn rõ khuôn mặt được
bôi đỏ rực một cách thô kệch của tôi.
Tôi nhìn Leo, tay anh ấy đang ôm lấy vài tôi và mìm cười nhìn
tôi.
Hóa ra, đây đều là đồng nghiệp trong công ty của Alawn, tôi bỗng
nhiên hỏi anh: “Bạn gái anh là người nào?”.
Leo sững người lại một chút, sau đó mỉm cười chỉ vào cô gái đang
ngồi ở góc trong cùng. Là một cô gái ngoại quốc vàng, cao lớn,
không xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi, chỉ có điều trang
điểm rất cầu kỳ kinh tế, cũng rất có khí chất phong tình ngoại
quốc.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Leo sắp xếp cho tôi ngỗi giữa đám người lạ lẫm ấy. Sau đó, anh ấy
đứng giữa phòng với một khí thế hăm hở, nói vào micro: “Hôm nay là
sinh nhật của bạn gái tôi – Maggi, cảm ơn mọi người đã đến tham
dự…”.
Tôi đang chút ý nghe Leo nói, một người đàn ông đưa cho tôi ly rượu
vang, nói rôi rất đáng yêu. Tôi lập tức uống cạn. Rượu vào trong
miệng còn hơi ngọt, xuống đến cổ họng lại cay sè. Tôi liếc nhìn
Leo, anh ấy đang ôm bạn gái trong trang phục lộng lẫy, nói những
lời tình tứ, đường mật. Anh ấy nở một nục cười tươi nhất trên đời,
cặp đồng tử màu xanh phát ra những tia nhìn đầy ham muốn dục vọng
khắc hẳn với thường ngày, nó khiến tôi lạ lẫm vừa đau lòng. Ly rươu
này, giống như tình yêu cảu tôi vậy.
Một lát sau, lại có vài người đàn ống tới uống rượu với tôi, tôi
không thể từ chối được. Bọn họ đều tự giới thiệu tên tuổi, tôi nói
chào anh gì đó, nói xong liền quên luôn tên của họ.
Vài ly rươu vào bụng, tôi liền trở lên hưng phấn, liền bắt đầu chủ
động tìm rượu để uống.
Leo lại bắt đầu nói vào micro. Tôi chú ý thấy anh ấy nhắc đến tên
tôi. Tôi ngước mắt lên nghe anh ấy nói rằng: “Em họ tôi có nói
rằng, Tiểu Lạc Lạc hát hay, vì vậy hôm nay tôi đặc biệt mời Tiểu
Lạc Lạc đến, để hát cho Maggi, để chúc phúc cho Maggi”.
Hóa ra, tôi chỉ là một người hát phụ họa.
Men rượu bốc lên nóng rần rật như lửa trong đầu tôi. Tôi hào phóng
đứng dậy, cố gắng bước đi cho vững, từng bước từng bước đến giữa
phòng, hát bài chúc sinh nhật vui vẻ sau đó hát bài hát mà tôi và
Alawn vẫn thích hát.
Hát bài: “Người tình chưa mãn nguyện” của S.H.E, hát bài: “Tình yêu
giản đơn” của Jay. Tôi cũng không biết tình hình phía bên dưới bục
biểu diễn như thế nào, tôi chăm chú nhìn vào màn hình, hát giai
điệu của mình, cố hết sức để giọng hát của mình vượt ra khỏi tiếng
ầm ĩ trong màn đêm, bay vào tận mây xanh.
Khi tôi bắt đầu hát bài: “Sau này” của Lưu Nhược Anh, bạn gái của
Leo nói còn có việc nên về trước, thậm chí còn không chào hỏi một
câu với cô bé ngốc nghếch đến hát góp vui cho tiệc sinh nhật của cô
ấy là tôi. Bởi vì, cô ấy ngay cả tiếng Trung Quốc cũng nói không
lưu loát mà.
Nhưng bầu không khí lại không hề lắng dịu vì sự vắng mặt của nhân
vật chính. Có thể thấy mọi người đều không sống vì người khác, chỉ
cười khi bản thân mình được vui vẻ, khóc với nỗi đau khổ của riêng
mình. Tôi đabng hát bài hát của tôi, nhớ đến Alawn, nhớ đến lần đầu
tiên lừa dối cậu ấy, nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã.
Leo tiễn xong bạn gái liền quay lại. Đôi mắt với cặp đồng tử màu
xanh ấy lại liên tục nhìn tôi chăm chú. Tôi hát xong, anh ấy liền
vỗ tay cổ vũ. Mặc dù tôi đã ngà ngà say, nhưng tôi có thể khẳng
định rằng mỗi lần tôi nhìn anh ấy, anh ấy đều đang nhìn tôi. Thật
đấy.
Không biết ai đ