Old school Easter eggs.
Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

im mình đang đập dồn dập, Sở Nhan cảm giác có chút áp lực không chịu nổi.

Anh cũng không thèm để ý cô, tự mình mở cửa xuống xe, nghiêng người tựa vào bên cạnh cửa xe, hút thuốc.

Sở Nhan ngồi ở trong xe, sững sờ nhìn anh đứng ngoài xe.

Khói mù lượn lờ từ trong miệng anh bay ra, phiêu tán trước mặt anh, trên

người của anh có loại cảm giác cô đơn khiến lòng không yên.

Ông trời, bộ dạng anh hút thuốc cũng đẹp trai như vậy, xem ra làm người đẹp trai

thật là tốt. Sở Nhan ngơ ngác nghĩ, còn không nghĩ đến chuyện lúc nãy bị anh cưỡng ép từ trong sàn nhảy mang ra ngoài này.

Đây sẽ là kinh nghiệm cả đời cô khó quên.

Nhưng tại sao anh phải kích động mà mang cô từ trong sàn nhảy đi ra ngoài đây? Cô không hiểu.

Trác Dương quay đầu lại nhìn về phía cô, cô cũng sững sờ giương mắt nhìn

anh, trong lúc nhất thời, hai người anh mắt giao nhau kích động ánh lên

tia lửa mãnh liệt.

"Mới vừa rồi cái người nước ngoài kia nói gì với em?" Anh hỏi, giọng nói không vui lắm.

Sở Nhan rũ mắt xuống, không biết giọng điệu của anh tại sao lại dữ như vậy, nhưng cô vẫn là đúng như tình hình thực tế đáp lại.

"Đầu tiên anh cùng tôi tán gẫu về phong cảnh Đài Loan..., khí trời..., co

người..., giao thông. . . . . . Sau lại. . . . . . Sau lại. . . . . ."

Cô cắn môi, nói không được.

"Sau lại như thế nào?" Anh không nhịn được rống lên, không còn phong độ như bình thường nửa.

Cô nghía anh một cái, không hiểu tại sao cái tính xấu của anh ta tự nhiên bộc phát.

"Sau anh, anh cầu hôn với tôi. . . . . ." Giọng của cô càng lúc càng thấp.

"Cầu hôn?" Trác Dương rống giận, hai mắt màu hổ phách dấy lên lửa giận đỏ tươi.

Sở Nhan bị sợ giật mình, theo bản năng giải thích: "Nhưng tôi đã lập tức cự tuyệt anh ta."

Sự tức giận Trác Dương bởi vì câu nói của Sở Nhan mà thoáng giảm xuống, chỉ là báo động vẫn không giải trừ.

"Cái tên người Pháp đó quả thực là tên sắc quỷ, mới thấy lần đầu tiên liền cầu hôn cô, thần kinh!" Anh mắng.

Vì sinh mạng của mình mà suy nghĩ, Sở Nhan lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy."

Lửa giận của Trác Dương cũng dần dần giảm xuống, hỏi cô: "Tên người Pháp đó rất có tiền , ở nước Pháp có rất nhiều công ty, tại sao em không chút

nghĩ ngợi liền cự tuyệt?"

"Có tiền tôi phải chịu gả sao, trên cái thế giới này người có tiền nhiều như vậy, tôi không phải phải gả rất nhiều

lần?" Cô khinh thường đáp.

Câu trả lời của cô cùng giọng nói khinh

thường chọc cười anh, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng của anh phát ra, vang vọng trong gió đêm lành lạnh.

Đây là lần đầu tiên, bọn họ ở chung lại hòa hợp như thế, vui vẻ, anh cười đến rất thoải mái, khóe môi cô cũng khe nâng lên nụ cười êm ái.

Nhìn anh, Sở Nhan có một chút mất hồn.

Trong lòng chợt xao xuyến vì để che giấu cô không chút nghĩ ngợi nói: "Hơn

nữa anh không phải là so với anh chàng Hutton kia có tiền hơn sao? Nếu

là muốn gả cho người có tiền, tôi không bằng gả cho anh cho khỏe."

Không khí thoáng chốc ngưng lại.

Một câu xuất khẩu, Sở Nhan hận không được cắn rơi đầu lưỡi của mình.

Lo sợ không thôi giương mắt lên, muốn nhìn Trác Dương có chú ý tới mình lỡ lời hay không, ai ngờ anh giống như là không nghe thấy gì, đang ngửa

đầu nhìn bầu trời đêm.

Đang reong lúc cô hoảng hốt mất mác, nhưng lại cảm thấy có chút may mắn, thế nhưng anh lại quay đầu lại, nụ cười sáng

loá trên mặt khiến cho trời đầy sao cũng không so được, tuấn mỹ làm cho

người khác muốn nín thở.

Hướng về phía cô, hắn cười nói: "Tốt, anh cưới em." Cô không biết câu nói vừa rồi của anh rốt cuộc là đùa giỡn hay là nghiêm túc, nhưng suy nghĩ

của cô trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đình trệ. . . . . .

Không, cô không thể quên bản chất phong lưu mọi lúc mọi nơi của anh, có lẽ

cũng cùng một lời nói này, không biết anh đã nói với bao nhiêu người phụ nữ, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện.

Giống như con bướm đa tình, tham hoa yêu sắc, tuyệt sẽ không dừng lại ở một đóa hoa nào.

Anh, là một người đàn ông quá đa tình.

Những người đa tình cũng là người vô tình nhất .

Nhưng cô vẫn không tự chủ được đỏ mặt khi chăm chú đưa mắt nhìn cô đang ngồi ở bên trong.

Cô cúi đầu hạ lông mày, lơ đãng khẽ cắn môi dưới, lại đổi lấy sự ranh mãnh cợt nhã trêu chọc của anh.

Hai mắt anh sáng trong nhìn chăm chú cô, nóng bỏng nói nhỏ: "Có biết dáng

vẻ của em bây giờ rất mê người hay không, nếu em là bạn gái của anh, anh sẽ hôn em đến bất tỉnh đó."

Hai gò má của cô vốn đã đỏ hồng, lập tức lại đỏ đến giống như tôm luộc chín nhừ.

Cho tới giờ, cô cũng chưa từng nghe lời nói lớn mật như thế bao giờ, cũng

không biết nên ứng đối với loại đàn ông cuồng phóng không kềm chế được

này như thế nào.

Anh là trời sinh đã rất tỏa sáng, nhất định sống trong sự sùng bái của mọi người, là trung tâm trong ánh mắt mọi người

xung quanh.

Mà cô thì ngược lại, cô với anh căn bản là hai con người của hai thế giới trái ngược.

Cái cô cần chính là cuộc sống an ổn, cuộc sống yên tĩnh, nhưng ở bên cạnh

một người như anh, nhất định sẽ không có duyên với cái cuộc sống an ổn

đó.

Hít sâu, đè xuống cái tâm tư vì anh mà rối loạn, cô mất tự nhiên cườ