pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326042

Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.

Lời nói đàng hoàng như vậy, biểu hiện cô rộng lượng, nhân hậu vô cùng tinh tế, khiến Đoan Mộc có cảm giác chột dạ và hèn hạ.

"Cám ơn cô có thể nghĩ như vậy." Đoan Mộc Mộc hừ một tiếng châm chọc.

Lam Y Nhiên nghe thấy, khóe môi cứng ngắc: "Tính khi An Thần không tốt, về

sau cô nên ít chọc giận anh ấy, dù sao trong chuyện này, người phụ nữ

vẫn bị thua thiệt, sau này khi tách An Thần ra, cô cũng phải lập gia

đình, có đúng không?"

Lời nói rất chắc chắn, giống như Đoan Mộc

Mộc và Lãnh An Thần nhất định phải ly hôn, Đoan Mộc Mộc đã không còn hơi sức để đi so đo, thậm chí cũng không muốn quan tâm tới người phụ nữ

trước mắt, nếu như không phải cô taquá ghen ghét, rồi đánh cô gái ngoại

quốc đó một cái tát, thì bây giờ mình cũng không cần nằm ở trên giường,

cô ta tới đây không nói một câu an ủi thì thôi, lại còn ám chỉ bóng gió, khiến Đoan Mộc Mộc tức giận.

Lam Y Nhiên đang nói thao thao bất

tuyệt, nhưng thấy Đoan Mộc Mộc không muốn nói chuyện với mình nữa, cũng

cảm thấy không còn thú vị, đứng dậy, cô ưu nhã kéo mép váy: "Mộc Mộc, cô nên nghỉ ngơi cho khỏe, chúc cô mau bình phục!"

Chúc cô mau bình phục? Nhưng trong lòng thật ra đang ước gì cho cô chết sớm phải không?

Người phụ nữ này chính là ngoài mặt thì ra vẻ Bồ Tát, nhưng trong lòng toàn là ma quỷ!

"Cảm ơn!" Đoan Mộc Mộc hừ một tiếng, nói xong muốn kéo chăn đi ngủ, đúng lúc này lại nghe Lam Y Nhiên mở miệng:

"Chuyện hôm nay tôi nhìn thấy, sẽ không nói cho An Thần biết, cô yên tâm đi. . . . . . Hoặc là, nếu như cô thật sự muốn ở chung một chỗ với chú Hai, tôi có thể khuyên nhủ An Thần . . . . . ."

Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!

"Không nhọc cô phí tâm." Đoan Mộc Mộc nghiến răng.

Nhìn Đoan Mộc Mộc tức giận đến tím mặt, Lam Y Nhiên cảm thấy trong lòng rất

vui vẻ, giơ tay lên đưa chiếc nhẫn kim cương rất to hướng về phía ánh

mặt trời ngắm nghía: "Còn nữa, về sau muốn hôn phải chú ý đóng cửa, nếu

như bị An Thần nhìn thấy, sợ rằng không tốt. . . . . . Dù sao bây giờ cô vẫn còn mang cái mác là vợ của anh ấy. . . . . . Đàn ông đều là sĩ diện hão, cô thấy đúng không?"

"Cút ——" Đoan Mộc Mộc mò cái gối đầu, hướng về phía người phụ nữ trước mặt đập tới. "Đang suy nghĩ gì

đấy?" Buổi tối, Đoan Mộc Mộc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ ngẩn người, thậm

chí khi Lãnh An Thần đi vào cũng không phát hiện ra.

Cô giật giật thân thể, nhìn người ngồi ở mép giường, trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên: "Không có gì!"

"Vậy sao?" Trên người mặc áo hiệu PO¬LO màu xanh dương, quần tây màu trắng

đơn giản khiến Lãnh An Thần đẹp trai gần như yêu nghiệt, hai tay anh cắm trong túi quần, tròng mắt đen híp lại, mang theo sắc bén, ánh mắt như

thế khiến Đoan Mộc Mộc không khỏi chột dạ.

"Chỉ cảm thấy ánh

hoàng hôn vô cùng đẹp." cô khẽ nhắm mắt, nhưng trong một giây kế tiếp đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lãnh An Thần.

"Chưa chắc là do hoàng hôn?"

Bàn tay Đoan Mộc Mộc âm thầm níu chặt ga giường, không muốn tiếp tục đề tài này: "Anh ...Hôm nay anh không bận sao? Sao. . . . . ."

"Anh ta đã tới?" Lãnh An Thần lạnh lùng cắt đứt lời nói của Đoan Mộc Mộc.

Hàng mi dài như cánh quạt chợt nâng lên, giống như bươm bướm bị kinh động,

Đoan Mộc Mộc nhìn về phía người đàn ông trước mặt, trái tim đã nhanh

chóng treo lên, quả nhiên Lam Y Nhiên đã mách lại.

"Tôi và anh ta đã là quá khứ rồi, anh không cần suy nghĩ nhiều, hơn nữa anh ta tới đây chỉ là thăm tôi, cũng không có. . . . . ." Cô vội vàng giải thích, hoàn toàn không chú ý tới tròng mắt đen của Lãnh An Thần đã càng ngày càng

mờ.

Hơi thở của anh đột nhiên tiến tới gần khiến cô không mở

miệng nói thêm được câu nào, thậm chí cô còn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng

của mình trong mắt anh, cắn môi, cô hoàn toàn im lặng.

"Nếu không có gì, cô cũng không cần sợ." Âm thanh của anh rất thấp, nhưng rơi vào tai cô lại là những chữ chấn động tâm can.

"Tôi . . . . ." Đoan Mộc Mộc nghẹn ngào.

"Xem ra lời nói của tôi cô luôn luôn không nhớ. " Lãnh An Thần kéo cằm cô

lên, cổ cô có cảm giác như bị bẻ gãy: "Bây giờ tôi sẽ giúp cho cô nhớ,

ai mới là người đàn ông của cô!"

Môi của anh rơi xuống, không phải hôn, mà là cắn, rất đau, hình như muốn cho cô nếm được mùi máu tanh. . . . . .

Buổi sáng khi anh đút cháo cho cô rất dụi dàng, nhưng vào giờ phút này đã vỡ tan tành, sao cô có thể bởi vì anh nhất thời dịu dàng mà quên đi tất

cả? Anh hận cô, dù cô thay anh đỡ một viên đạn, nhưng trong lòng anh,

chuyện này cũng chỉ là khoản nợ cô thiếu anh phải trả.

"Ưmh. . . . . ." Đôi môi dường như bị anh dùng răng xé rách, cô đau không chịu nổi, đưa tay đẩy anh ra, nhưng không ngờ lúc này cửa phòng bị đẩy ra.

"Mộc Mộc, anh mang cho em. . . . . ." Âm thanh của Tô Hoa Nam đột nhiên

ngừng lại, anh nhìn một màn này, hộp cơm trong tay thiếu chút nữa rơi

xuống, làm thế nào cũng không ngờ tới sẽ thấy cảnh tượng này.

Người phụ nữ nhỏ bé anh yêu, giờ phút này đang hôn một người đàn ông khác, dù là biết rõ bọn họ là vợ chồng, nhưng nghĩ là một việc, tận mắt nhìn

thấy lại là một việc khác.

Tim, trong nháy mắt như bị ai xé nát. . . . . .

Đoan Mộc Mộc nhìn ngư