
i tim Đoan Mộc Mộc lại thoáng qua một tia mất mát.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân của anh, càng ngày càng xa, trong một khắc này, Đoan Mộc Mộc chợt mở miệng: "Lãnh An Thần?"
Quay đầu lại, anh nhìn cô ——
"Anh, tôi. . . . . . Cái đó, về sau. . . . . . Chúng ta chung sống vui vẻ, có được hay không?" Ậm ừ nửa ngày, rốt cuộc cô cũng nói ra.
Cơ thể Lãnh An Thần hơi dừng lại, sau đó khóe môi giơ giơ lên: "Được!"
"Đừng động, nhột. . . . . ." Trong giấc mộng, Đoan Mộc Mộc cảm giác trên chóp mũi giống như có vật gì đang bò, cô phẩy tay gạt đi, nhưng làm sao cũng không được, cho đến khi bàn tay nhỏ bé của cô không thể động đậy được
nữa, cô mới đột ngột mở mắt ra.
"Anh?" Thấy tô Hoa Nam, cơn buồn ngủ của Đoan Mộc Mộc liền biến mất.
Cô mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt lóe sáng giống như hai đầm nước, cái miệng
nhỏ xíu hơi chu ra, dường như vẫn còn ngái ngủ, Tô Hoa Nam nhìn mà cảm
thấy cổ họng căng thẳng, âm thanh khàn khàn: "Là anh!"
Ánh mắt
của anh sáng như ngọn lửa dường như có thể đi thẳng vào lòng người, Đoan Mộc Mộc bị anh nhìn như thế cảm thấy hốt hoảng, nhanh chóng rũ mí mắt
xuống, nhất thời không biết nên nói gì.
"Còn đau không?" Anh chủ
động cầm tay cô, Đoan Mộc Mộc muốn rút tay về, thế nhưng anh lại không
cho cô cơ hội: "Mộc Mộc, em sống không hạnh phúc, tại sao phải miễn
cưỡng chính mình?"
Chuyện Lãnh An Thần mang theo Lam Y Nhiên cùng đi hưởng tuần trăng mật, cả nhà họ Lãnh ai ai cũng biết, hơn nữa chuyện hôn nhân của họ Tô Hoa Nam cũng có nghe đôi chút.
"Em ….Em không sao." Chẳng biết tại sao, trước kia gặp anh cảm thấy đặc biệt ấm lòng,
nhưng lúc này ngồi đối mặt nhau, lại khiến Đoan Mộc Mộc lo lắng.
"Em nóidối!" Giọng nói của Tô Hoa Nam đột nhiên thay đổi: "Em hoàn toàn
không thương nó, nó cũng không thương em, cần gì phải ở chung một chỗ?"
Từ miệng Tô Hoa Nam thốt ra hai từ “không thương”, giống như là một lưỡi
dao cứa trong lòng Đoan Mộc Mộc, đau đớn khiến cô nhất thời ầm ướt viền
mắt.
"Vâng, chúng tôi không yêu nhau, nhưng như vậy thì thế nào?
Ít nhất anh ta cũng không đến nỗi vứt bỏ tôi mà không nói một tiếng nào, sẽ không đột ngột bốc hơi bặt vô âm tín, Tô Hoa Nam anh là người không
có tư cách nhất để quan tâm tới tôi, Anh. . . . . ." Lời của cô chưa
dứt, trên môi cảm thấy chặt chẽ, Tô Hoa Nam đã hôn cô.
Nụ hôn
nóng bỏng, mềm mại, mang theo tư vị trong ký ức, khiến cô chợt cảm thấy
đầu óc trống rỗng, những hình ảnh ngày xưa cũng lần lượt lướt nhanh qua
trong tâm trí, thậm chí khiến cô quên đẩy anh ra, cho đến khi trong
phòng vang lên tiếng kêu hoảng sợ ——
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hai người, hai người cứ tiếp tục. . . . . ." Giọng nói của Lam Y Nhiên
khiến trong đầu Đoan Mộc Mộc bỗng chốc kêu ong ong một tiếng, muốn đẩy
người trước mặt ra nhưng đã trễ. Tô Hoa Nam rời đi,
người trước mặt đổi thành Lam Y Nhiên, cô vẫn là một Y Nhiên xinh đẹp
động lòng người, mặt cũng không bị rạch nát, trong giờ phút này nhìn
Đoan Mộc Mộc cười, nụ cười này làm cho người ta có cảm giác mềm mại như
bông vải nhưng chất chứa trong đó là những mũi dao nhọn hoắt.
Nghĩ đến chuyện đã bị cô nhìn thấy Tô Hoa Nam hôn mình, Đoan Mộc Mộc cảm
thấy lo lắng, không biết chuyện này nếu truyền tới tai Lãnh An Thần, khi anh biết sẽ nổi đóa như thế nào? Không thể tưởng tượng được người phụ
nữ này tới cũng thực đúng lúc, Đoan Mộc Mộc nghi ngờ có lẽ cô ta cố ý
theo dõi Tô Hoa Nam mà đến.
Hừ một tiếng, Đoan Mộc Mộc mở miệng: "Cô Lam, về sau trước khi vào nhớ gõ cửa!"
"A! Nha. . . . . . Tôi có gõ." Lam Y Nhiên cười yếu ớt: "Nhưng có lẽ hai người quá nhập tâm, nên không nghe thấy."
Đoan Mộc Mộc cắn môi, không có nửa điểm để phản bác, bởi vì vừa rồi cô quả
thật đã trầm luân, lại nghe Lam Y Nhiên nói tiếp: "Chuyện này cũng không có gì phải xin lỗi, thật ra thì. . . . . ."
"Cô Lam, cô tìm tôi có chuyện gì?" Đoan Mộc Mộc cắt ngang lời cô, không muốn tiếp tục đề tài khiến hai người lúng túng.
Lam Y Nhiên dừng nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đã biến đổi thành nét mặt thương tiếc, thay đổi nhanh như vậy, khiến Đoan Mộc Mộc cũng cảm thán
cô không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc.
"Mộc Mộc, lần này cám ơn cô vì đã cứu An Thần." Lam Y Nhiên nắm tay Đoan Mộc Mộc, ngay cả cách gọi cô cũng trở nên thân mật.
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy mặt mình như bị người ta tát một cái rất châm chọc, cô ta đang là giọng khách át giọng chủ sao? Thật
giống như Lãnh An Thần là chồng của cô ta vậy!
Đoan Mộc Mộc Không để cho Lam Y Nhiên hẹp hòi được như ý, vì vậy mở miệng trả lời: "Không
cần, anh ấy là chồng tôi, tôi cứu anh ấy là việc nên làm!"
Lam Y
Nhiên hình như không ngờ Đoan Mộc Mộc có thể nói như vậy, vẻ mặt chợt
trở nên cứng ngắc khoảng nửa giây: "Mộc Mộc, tôi biết trước đây đã hiểu
lầm, cũng nói rất nhiều lời cay nghiệt với cô, cô đừng chấp nhặt với
tôi. . . . . Còn chuyện cô đã phá hủy lễ đính hôn của tôi và An Thần,
tôi cũng không trách cô, về sau chúng ta chung sống vui vẻ, đợi đến khi
lão phu nhân. . . . . . Hai người có thể tách ra, An Thần vẫn là người
đàn ông của tôi!"