pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Không Nên Là Em

Cô Dâu Không Nên Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

g đổng sự cùng Hướng đổng không hài lòng, Hàn thị xí nghiệp nhất định tài

chính đều sẽ lấy không được, mày cũng đừng tưởng ở Lăng gia sẽ có cuộc

sống tốt đẹp hơn!” Hàn Mẫn Văn sắc bén nói.

-“Tài chính?” Lăng Dục Vĩ đột nhiên ra tiếng, hắn hướng chỗ Hàn Thấm đang đi đến từng bước , nghiêm mặt hỏi:“Cô gả nhập nhà chúng tôi, trong đó điều kiện tương tự như xí nghiệp Lăng

Uy là phải cung cấp tài chính cho Hàn thị xí nghiệp sao?”

Note

* Ô Long: Nguồn gốc của từ Ô Long như

sau: Đào Tiềm (tức Đào Uyên Minh, tác giả của Đào Hoa Nguyên Ký) thời

Tấn có ghi lại câu chuyện thế này. Thời Tấn ở Cối Kê có người tên là

Trương Nhiên có nuôi một con chó đặt tên là Ô Long. Tên đày tớ của

Trương Nhiên tằng tựu với vọ Trương Nhiên và lập kế sát hại Trương

Nhiên, khi tên đầy tớ ra tay thì chú chó Ô Long đã xông vào cắn bị

thương gã đầy tớ cứu chủ. Thế là từ đó người đời dùng từ Ô Long để gọi

thay cho từ chó. (giống như VN mình gọi Ông 30 Lý Thương Ẩn – nhà thơ

đời Đường cũng có câu thơ: Dao tri tiểu các hoàn tà chiếu, tiện sát Ô

Long ngọa cẩm nhân 遥知小阁还斜照,羡杀乌龙卧锦茵, có nghĩa là: Từ xa đã thấy ánh chiều tà xế bóng chiếu vào gác nhỏ, chú chó nằm trên đệm gấm thật đáng ngưỡng mộ.

Cô biết chỉ cần trả lời vấn đề này, tình yêu của cô và hắn có lẽ là

dừng lại tại đây, nhưng mà đã đến tình trạng này, cô giấu diếm còn có ý

nghĩa gì , dù sao đến cuối cùng hắn đều sẽ biết .“….. Hàn thị xí nghiệp bởi vì hiệp ước lần trước lỗ không ít, vấn đề cấp thiết phải xoay sở……” Cô chỉ có thể bi ai thừa nhận.

-“Mày nói nhiều như vậy làm gì ? dù sao cũng là do mày thiếu năng lực , ngay cả tiền đều lấy không được!” Càng nói càng tức nên Hàn Mẫn Văn lại duỗi cánh tay, nghĩ muốn đánh

thêm mấy cái , nhưng lần này lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ bắt lấy.

-“Mặc kệ cô ấy lấy cái gì lý do gì gả vào Lăng gia, đều đã muốn là người của tôi, hy vọng ông không cần gặp mặt cô ấy !” Lăng Dục Vĩ giận tái mặt không hài lòng mở miệng.

Hắn cũng không hiểu được chính mình , rõ ràng hận cô , thế nhưng khi

nhìn thấy cô bị đánh, tâm lại như có đao đâm vào , hắn xem thường

chính mình sao lại mềm lòng như vậy .

Hàn Thấm khó có thể tin nhìn hắn, cô đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

chịu trận cha đánh, không thể tưởng được Lăng Dục Vĩ lại vì cô ngăn cản, còn tuyên bố quyền sở hữu.

Trong lòng một cỗ chua xót lẫn hy vọng chờ đợi đan xen vào nhau, tình yêu của hai người bọn họ , có hay không còn một chút hy vọng?

Hàn Mẫn Văn cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bên trong, lại bị con

rể mới chống đối, nét mặt già nua thoáng chốc lúng túng, chỉ có thể căm

giận bất bình rời đi.

Trong phòng nghỉ lại trở lại yên tĩnh, Lăng Dục Vĩ nhìn dấu tay in

đỏ chót trên khuôn mặt trắng nõn của cô , vươn tay muốn vuốt ve, nhưng

lại khựng lại trước không trung , tay gắt gao nắm thành quyền thu về .

Hàn Thấm nhịn không được đánh vỡ sự trầm mặc,“Vừa rồi cám ơn anh.”

Lăng Dục Vĩ không biết chính mình nên nói gì,tình cảm đối với cô đã quá phức tạp, quá sâu lại rất thống khổ, nếu khi cuộc chơi này bắt đầu, hắn đã chuẩn bị làm ngơ cuộc hôn nhân này, nhưng khi sau khi biết cô

dâu hoán đổi là cô, liền làm không được.

-“Tôi chỉ là không quen nhìn có người bạo lực, không có ý tứ gì khác”. Cảm thấy chính mình không thể cùng cô ở chung một chỗ thế này, hắn cầm lấy tây trang áo khoác, vô tình xoay người đi ra ngoài.“Về phần cô, đã thành công gả vào Lăng gia, có thể hay không đạt được

những gì cô muốn, cô sử dụng chính thủ đoạn của cô đi, thứ lỗi tôi không phụng bồi!”

Này chẳng khác gì hắn tỏ vẻ chỉ muốn duy trì cuộc hôn nhân hữu danh

vô thực, Hàn Thấm vội vàng nâng làn váy rất nặng, ý muốn đuổi theo hắn.“Lăng Dục Vĩ, anh hãy nghe em nói……”

Nhưng mà hết thảy đã quá muộn, cô đuổi theo ra ngoài cửa, Lăng Dục Vĩ đã muốn đi xa, cô chỉ thấy Lăng Phú Quý rất xa đứng ở trên hành lang,

dùng ánh mắt lạnh lùng , lạnh không khác gì băng xem xét cô .

Đêm tân hôn, Hàn Thấm nhìn căn phòng mới rộng lớn, thầm than chính

mình có lẽ là từ lồng giam này chuyển qua lồng giam khác mà thôi.

Lăng gia so với nhà cô xa hoa hơn rất nhiều, cô lại không có nhiều

tâm tình để đánh giá, mắt nhìn một bên hành lý đóng gói mang theo. Đột

nhiên, tầm mắt cô đảo qua liền liếc thấy mảnh giấy, mở nó ra, là bức

họa Davy vẽ tặng cô.

Trên bức chân dung nhìn cô cười sáng lạng, đối lập với hiện tại sầu

bi, thật là mỉa mai. Nghĩ tới sáng nay cô không biết cuộc hôn nhân này

có thể hạnh phúc hay không, cô không khỏi hoài niệm thời gian ở chung

vui vẻ trước khi kết hôn cùng Lăng Dục Vĩ .

Khi nào thì cô còn có thể nở nụ cười như lúc ấy? Hoặc là, cô có thể hay không cả đời rốt cuộc mất vẻ tươi cười như thế?

Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lăng gia lạnh nhạt, nhưng điều

kiện tiên quyết là cô phải đối với người của Lăng gia không có gì cảm

tình gì . Nay cô đã biết Davy chính là Lăng Dục Vĩ, cho dù bị hắn vô

tình hiểu lầm thương tổn, trong lòng vẫn tránh không khỏi chờ mong.

Cô cả đời đều bị cha, anh trai thao túng trong lòng bàn tay, chẳng lẽ cô không thể vì chính mình tranh thủ chút gì sao? Hiện tại cô là ch