ính
mình gả cho người đàn ông cô yêu, cho dù quá trình có thể gặp không ít
khó khăn, cô có lẽ nên xuất ra biểu hiện quyết đoán của mình trên
thương trường, vì hạnh phúc của chính mình cố gắng một lần đi?
Hạ quyết tâm, nội tâm vững vàng đứng lên, cô cẩn thận nhìn quanh căn
phòng tương lai trở thành cuộc sống của cô, một chiếc giường lớn, nội
thất đồ gỗ tinh xảo, một chiếc ghế sô pha, Lăng gia còn cẩn thận thay cô chuẩn bị bàn trang điểm, xem ra cô ở trong này địa vị cũng không tới
nỗi không ai để ý.
Trong tâm trí đang suy tư bố trí thế nào, cửa phòng đột nhiên bị mở
ra, Lăng Dục Vĩ đi vào trong phòng, Hàn Thấm vội vàng đem chân dung trên tay bỏ vào ngăn kéo.
-“Anh…… Muốn đi ngủ sao?” Vẫn còn đối với hắn ôm hy vọng, Hàn Thấm cố gắng tỏ ra thân thiện, bất quá trên mặt khó che giấu vẻ thê lương của người vợ.
-“Tôi?” Hắn luôn luôn bình tĩnh nhìn cô nhưng lại lộ ra vẻ hoảng hốt, không khỏi cảm thấy buồn cười.“Cô hình như rất lo lắng?”
“Em…… Bởi vì em không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường……” Thấy hắn thái độ cũng có vẻ tốt hơn nhiều, cô nhẹ nhàng thở ra, không tốt lắm ý tứ thuyết minh.
Ai ngờ Lăng Dục Vĩ tươi cười châm chọc, tuyệt không lưu tình .“Yên tâm, tôi sẽ không cùng cô ngủ cùng giường.”
Tươi cười của cô cũng cứng lại.
-“Tôi cũng không thói quen cùng người khác ngủ cùng giường, nhất là người kia còn mang trong lòng tâm kế nham hiểm.” Nói đến, trong lòng hắn vẫn thập phần để ý chuyện phát sinh, đối với hiểu lầm về cô cũng không có tiêu tan.“Cho nên cô không cần lo lắng, buổi tối không có người cùng với cô giành chăn, hoặc là đem cô đẩy xuống dưới giường đâu.”
Hàn Thấm hoàn hoàn toàn toàn cười không nổi, cô khẽ thở dài,“Em biết anh rất hài hước, nhưng thật đáng tiếc là lại dùng vào việc này.”
Không để ý tới thầm oán của cô trong lời nói , hắn mở ra hành lý tiến tới tủ quần áo , đem quần áo của chính mình xếp vào.“Ít nhất hài hước của tôi còn không có bị tâm cơ của cô dập tắt, cũng nên cám ơn trời đất.”
-“Anh muốn đi đâu?” Cô khó hiểu nhìn động tác của hắn.
-“Căn phòng này tôi ở không nổi nữa.” Hắn thu thập ổn thỏa, ánh mắt không mang theo cảm tình hướng nhìn cô.“Cô kêu ba uy hiếp tôi phải ở lại trong nhà, nếu không liền chặt đứt quỹ
Văn hóa và giáo dục Lăng Uy , được, tôi ở lại, nhưng tôi ít nhất có thể
lựa chọn không cùng cô ở một gian phòng được chứ?”
-“Cái gì quỹ hội? Em không hiểu ý tứ của anh?” Cô đoán có lẽ lại hiểu lầm mới sinh ra khi cô không biết , nhưng mà cô lại chỉ có lựa chọn nhận về mình trách nhiệm, bởi vì hắn hiện tại sẽ không tin tưởng
lời nói của cô dù chỉ một chữ .
-“Cô không biết?” Hắn nhíu mày hỏi, rồi sau đó không quan tâm nhất câu môi.“Dù sao tôi cũng không thể chứng thực rốt cuộc cô có biết hay không, tóm lại tôi không thích người ta uy hiếp tôi.”
Nói xong, hắn cầm theo hành lý, trong khi Hàn Thấm há hốc mồm lại khó hiểu trạng, liền đi ra cửa phòng, đóng cửa lại trong nháy mắt, cô
không khỏi tức giận trong lòng. Cô đã tự nhận xin lỗi hắn , hướng hắn
giải thích rồi, dựa vào cái gì muốn cô ủy khuất?
-“Biến đi Lăng Dục Vĩ!” Cô cầm lấy gối đầu, hướng cửa phòng
ném đi. Lăng Dục Vĩ vừa mới vừa rồi rời đi lại quay trở về, mở cửa liền nghe thanh âm gầm lên mạnh mẽ của cô.
Hắn tiến đến chỗ cái gối, chỉ thấy cô hai tay giơ lên cao rồi xấu hổ hạ xuống.
-“Như thế nào? Không ngủ với cô, cô sẽ mưu sát chồng sao?”. Hắn nhặt chiếc gối, đem nó quăng lên giường.“Có vẻ như là ‘khí chất cao quý’ - điểm này của cô, không có diễn trò ở trước mặt tôi .” Khóe mắt không khỏi nhìn vào đèn ngủ đủ màu cạnh giường, may mắn thay cô không ném ra cái này.
-“Em không có ở trước mặt anh diễn trò!”
Cô muốn nói rõ ràng, nhưng hắn lại cầm lấy chìa khóa xoay người ra
khỏi phòng. Hàn Thấm đuổi theo ra ngoài cửa phòng, chỉ thấy được ba mẹ
chồng ngồi ở phòng khách, trơ mắt nhìn con đi vào thư phòng, sầm một
tiếng đem cánh cửa đóng chặt lại, đem cô con dâu mới vào cửa là cô quăng đi.
-“Ba…… Mẹ.” Cô không biết chính mình nên phản ứng như thế nào , dù sao đêm tân hôn bị chồng bỏ rơi, quả thật xấu hổ đến cùng cực.
Lăng mẹ đối với cô chính là thờ ơ, mà còn lại Lăng Phú Quý nhíu mày nhìn cửa thư phòng, mặt không chút thay đổi chuyển hướng nhìn cô, bình thản lại hơi cảnh cáo,“Tuy rằng cô không phải con dâu mà chúng tôi
mong chờ , nhưng dù sao cũng đã về đây, chúng tôi đã giúp cô giữ nó ở trong nhà, có thể hay không khiến nó quan tâm cô , cần nhờ chính cô.”
Hàn Thấm thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ba chồng thật sự
hướng Lăng Dục Vĩ nói qua cái gì đó , mới làm cho hắn hiểu lầm cô hướng
ba chồng cáo trạng, làm cho ông đến uy hiếp hắn.
Bất quá so với hiểu lầm lớn giữa vợ chồng bọn họ , cái này hiểu lầm
nhỏ thật không trọng yếu. Có vẻ sau khi nói xong hai người kia cũng
không để ý đến cô, tiếp tục xem tivi, hơn nữa mới vừa rồi thái độ cùng lời nói của hai người , tràn ngập nhắc nhở cô,trong nhà này, cô là tứ
cố vô thân.Lăng gia, không ai giúp đỡ cô.
-“Chú Davy , quả táo của cháu vẽ đẹp lắm, chú xem có đẹp không?”
Cần Cần đem bức vẽ đưa tới trước mặt Lăng Dục Vĩ , lại