mùi thuốc súng đang tràn ngập khắp lễ đường, mọi người đều xúm lại để bàn tán về quá trình đặc sắc của ngày hôm nay.
“Thật là không phụ sự mong đợi của mọi người, không uổng công tôi đã đặc biệt dùng máy bay trực thăng bay từ Pháp về đây!”
“Vậy thì đã là gì? Tôi đây là từ Na Uy trở về, còn xa hơn Pháp nhiều!”
“Haha! Hai người đều thua tôi, lúc nghe tin bọn họ kết hôn là tôi đang ở Nam Phi, vì cái tin tức này mà tôi đã hưng phấn đến tận hai ngày sau, cuối cùng cũng gác lại chuyện làm ăn mà trở về đây luôn! Ơ. . . .Đổng sự Hướng, anh cũng tới tham gia hôn lễ, sao lại ăn mặc rách rưới thế này, đã vậy cả người còn ướt sũng?”
“Ôi, bởi vì lúc biết tin hai người bọn họ kết hôn là tôi đang ở bên Nhật.” Người đàn ông được gọi là đổng sự Hướng nhàn nhạt đáp.
“Nhật thôi mà, ngồi máy bay ba tiếng là tới nơi rồi.” Đối với khoảng cách gần như vậy, mọi người đều bày ra vẻ mặt coi thường.
Trông thấy phản ứng của mọi người, đổng sự Hướng rất bình tĩnh lắc đầu: “Không phải vậy, tôi đang ngồi trên du thuyền để nghỉ mát, nhưng thuyền trưởng rất kiên trì, cứ khăng khăng phải ở lại Nhật Bản hai ngày, kết quả là, tôi không thể làm gì khác hơn là ngồi thuyền đánh cá để trở về đây, nhưng mà thuyền đánh cá chạy được nửa đường lại bị hết dầu, vậy nên tôi chỉ có thể mặc phao cứu sinh rồi bơi vào bờ, đến tận sáng nay mới bơi về cảng Cơ Long. . . .”
“Anh đang đùa à?”
“Không, tôi rất nghiêm túc, chẳng qua. . . .” Anh ta bỗng nhiên nở nụ cười: “Haha, lần này lại đặc sắc như vậy, cái con bé Sồ Nhi kia quả thật là không làm cho chúng ta thất vọng.”
Mọi người lại bị đề tài này hấp dẫn, rối rít thảo luận: “Đúng vậy! Đúng vậy! Không biết lý do bỏ trốn lần này của cô ấy là gì?”
“Tôi nhớ hình như lần trước là vì cô ấy không biết nấu ăn ——”
“Thưa ngài, ngài từ nơi nào đến đây vậy? Tin tức này đã lạc hậu rồi! Lần trước là vì cô ta cảm thấy cái mông của mình không đủ tròn, không đủ chắc, sợ sau này sẽ không sinh ra được một đứa bé khỏe mạnh cho chú rể, vậy nên mới ——”
“Này, xin hỏi anh vừa từ nơi nào đến vậy?” Mọi người đồng loạt khinh bỉ nhìn anh ta: “Cái tin tức này có thể đem chôn cùng với đám binh lính của Tần Thủy Hoàng được rồi đấy! Lần trước là vì đợt đi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân, cái gã bác sĩ kia chẳng hiểu thế nào mà lại cầm nhầm bệnh án, khiến cô ấy tưởng là mình bị bệnh AIDS, không muốn hại đời chú rể cho nên mới bỏ trốn ——”
“Phải không? Tôi nhớ hình như là bởi vì World Cup, cô ấy thích đội tuyển Đức, mà chú rể lại lỡ miệng nói ra một câu ‘đội Brazil đá hay quá’, khiến cô ấy cảm thấy sở thích của hai người chênh lệch quá lớn, sợ rằng sau khi kết hôn không thể nào sống chung lâu dài được, cho nên mới bỏ trốn ——”
“Nói mới nhớ, hình như chú rể đều là cùng một người.”
“Đúng vậy, đều là cùng một người ——” Nói xong, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà đồng loạt nhìn thẳng vào trong giáo đường, trông thấy Lệ Du Tư đang đứng im bất động, hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Đúng vậy! Từ đầu tới cuối, cho dù có cử hành hôn lễ bao nhiêu lần, thì chú rể bị bỏ lại cũng chỉ có một mình anh! Khiến cho bọn họ, thân đều là đàn ông như nhau, không khỏi đem lòng ngưỡng mộ.
--- ------
Chú thích
[1'> Nhà gương
Nếu như có thể, cô hy vọng có thể nhập lại thành một cùng với vách tường này.
Phó Sồ Nhi kiễng chân, nín thở dán sát người vào vách tường, lặng lẽ, từng chút từng chút một, nhìn khuôn mặt đang tức giận trước mắt, nếu có thể hòa thành một cùng với vách tường này thì cô sẽ không phải lo lắng bị người đàn ông đang nổi điên trước mắt này mắng cho một trận.
“Rầm. . .” Cô cố gắng nuốt nước bọt, lén lút sờ soạng vào vách tường, hy vọng ông trời xuất hiện kỳ tích, giúp cô có thể tìm được đường sống trong cái chết.
Đáng tiếc, ‘trời tạo nghiệp, còn có thể tránh, tự mình tạo nghiệp, không thể sống!” Rốt cuộc thì cô đã hiểu những lời này là nói cho người đời, ông trời sẽ không giúp đỡ mình làm những việc hại người.
“Xin hỏi một chút, Phó tiểu thư, lần này lý do là gì nữa đây?” Lệ Du Tư đứng trước mặt, cách cô không quá 10cm, hai tay bỏ trong túi quần, híp mắt lạnh lùng hỏi.
Lại là ‘Phó tiểu thư’ ! Cô lại nuốt nước bọt lần nữa, cảm thấy rợn sống lưng, bình thường, chỉ lúc nào anh tức giận tới cực điểm mới gọi cô như thế, cô còn nhớ lần đầu tiên anh gọi cô là ‘Phó tiểu thư’ là một năm về trước, lúc cô trốn hôn lần thứ ba, khi đó lý do cô bỏ trốn là gì nhỉ? Hic. . . Xin lỗi, cô không nhớ nổi.
“Em. . .” Hả! Cô vẫn còn nói được sao? Nếu như không phải tình huống trước mắt đang cực kỳ căng thẳng thì cô thật sự sẽ cảm thấy rất vui mừng.
“Em làm sao? Đừng có đánh trống lảng nữa, mau trả lời anh!” Anh tiến tới gần, thu ngắn khoảng cách của hai người chỉ còn khoảng 5cm.
Phó Sồ Nhi co rúm người lại, bàn tay càng ép sát vào tường hơn, cô dường như cảm nhận được một loại tức giận tỏa ra từ trên người anh, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc cô đã chết đến trăm ngàn lần rồi!
“Tối hôm qua em không ngủ được. . . .”
“Lần nào trước hôn lễ em cũng không ngủ.” Anh lạnh lùng nói ra sự thật. Anh nhất định phải ép mình lạnh lùng, nếu k
