Cô Dâu Của Thiếu Gia

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

chẳng khác gì một miếng Sushi , cô giãy giụa kịch liệt, thấp giọng kêu lên: “Em sắp bị muộn giờ rồi. . . . . Không, là đã bị muộn giờ rồi!”

“Muộn giờ?”

“Ừ! Muộn rồi! Anh Tư, nếu anh có lòng tốt thì hãy mau buông em ra, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em đó!” Cuối cùng, cô chỉ còn cách kêu lên thảm thiết, thừa lúc Lệ Du Tư còn đang kinh ngạc, cô xoay người thoát khỏi vòng tay tráng kiện của anh, vọt xuống giường nhanh như một cơn gió.

Đau quá!

Sau khi xuống giường, Phó Sồ Nhi bỗng chốc giật mình, cô cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, thân thể giống như một con búp bê bị người ta tách ra làm đôi, cắm thêm vào mấy cây đinh ốc, bụng dưới lại đau âm ỉ, cảm giác bủn rủn như muốn nhắc nhở cô về những chuyện đêm qua, trước mắt bỗng hoa lên, sau khi thoát khỏi vòm ngực của anh chưa đầy ba phút, cô lại bị anh ôm trở lại vào trong ngực, mà cô cũng vô lực, chỉ còn biết dựa vào anh để mình không bị ngão nhào xuống đất.

“Cẩn thận! Em cứ từ từ mà đi, không cần vội!”

“Nhưng hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em! Chẳng phải anh cũng biết em đã mong đợi ngày này bao lâu rồi sao? Làm gì có ai đi trễ vào ngày khai giảng cơ chứ!”

“Tiết thứ nhất của em là mấy giờ?”

“Mười giờ!”

“Em có biết lão tài xế Trương mà anh coi trọng nhất, lúc trước là một người như thế nào không?” Lệ Du Tư vẫn bình chân như vại, chả có chút động tác gấp gáp nào.

“Anh Tư, người ta không có thời gian chơi đoán câu đố với anh nữa đâu!” Cô gấp đến độ sắp khóc, giống như con kiến bị người ta bắt bỏ vào trong chảo nóng vậy.

“Trước kia ông ấy là một tuyển thủ đua xe, đã từng đoạt giải nhất của cuộc thi đua xe thế giới! Em yên tâm đi! Trước mười giờ, ông ấy nhất định sẽ đưa em đến trường học một cách an toàn!”

“Thật sao? Vậy em đi tắm rửa thay quần áo trước đã. . . . . A! Quần áo của em ——” Cô đột nhiên dừng bước, phát hiện ra một vấn đề quan trọng trước mắt.

“Quần áo của em thế nào?” Lệ Du Tư có chút khó hiểu, khẽ nhíu mày.

“Em không mang quần áo tới đây! Hôm qua, em chỉ khoác mỗi cái chăn rồi chạy tới phòng anh, cho nên. . . . . Cho nên chẳng mang một bộ quần áo nào tới đây cả! Lần này thì nguy rồi. . . . . em phải làm sao bây giờ?” Cũng như hôm qua, cô dùng một cái chăn để bọc quanh cơ thể, chỉ khác một điều, giờ phút này, dưới lớp chăn kia là một thân thể trần truồng mềm mại.

“Một mình em quấn chăn chạy dọc hành lang đến phòng anh?” Anh khẽ gầm lên, không dám tin vào tai mình, cô không biết làm như vậy thì sẽ nguy hiểm đến mức nào sao? !

Thế nhưng, Phó Sồ Nhi lại buồn bực hỏi ngược lại anh: “Đương nhiên là em tới đây một mình rồi! Chẳng lẽ, em lại đi nói cho người khác? Người ta mà biết em mặc cái loại quần áo như vậy thì mặt mũi của em để vào đâu đây? !”

“Vấn đề không phải là cái này! Em ——”

“Người ta sắp bị muộn rồi. . . . .” Cô chặt đứt lời nói của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại.

“Được rồi!” Anh thật sự là bị cô đánh bại rồi! Lệ Du Tư thở dài, xoay người bước vào phòng thay đồ để lấy quần áo của mình: “Em mặc tạm quần áo của anh để về phòng vậy!”

“Vâng!” Cô trốn ở trong chăn, tay chân vụng về mặc chiếc áo sơmi và quần thể thao mà anh vừa ném tới: “Anh Tư, em về phòng thay quần áo đây!”

“Đợi đã, Sồ Nhi!” Anh gọi với theo cô, trông thấy cô trở nên nhỏ bé trong bộ quần áo to lớn của mình, anh cảm thấy có chút buồn cười.

“Chuyện gì vậy?” Cô chạy ra tới cửa, tay thì túm chặt lưng quần thể thao đang sắp tụt xuống, nâng mắt tò mò nhìn anh.

“Chúng ta tổ chức hôn lễ một lần nữa có được không?” Giọng nói của anh trầm thấp, phảng phất giống như là đang thuyết phục cô, rồi lại giống như là đang dụ dỗ cô, sự dịu dàng đó khiến cho người ta phải tan nát cõi lòng.

Nghe vậy, Phó Sồ Nhi thoáng sững sờ trong giây lát, cái đầu nhỏ cúi gằm, cô có chút không biết phải làm sao, hàng mi rũ xuống mang theo sự ngượng ngùng, tưởng chừng như không hề có chút phản ứng nào, thế nhưng đôi môi hồng non nớt khẽ nhếch lên, để lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

“Sồ Nhi, câu trả lời của em là gì?” Anh hạ giọng, có chút sốt ruột thúc giục.

“Ừm. . . . . . Anh quyết định đi! Em không có ý kiến!” Cô dùng hết sức mình gật đầu một cái, bóng dáng xinh đẹp ngay lập tức chạy vọt ra bên ngoài, cũng chẳng dám dừng lại dù chỉ là một giây. Sự kiện trốn hôn vừa mới trôi qua chưa đầy hai

tháng, khi mọi người vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc và chấn động

thì Lệ Du Tư lại thông báo tin tức về hôn lễ một lần nữa, điều này đã

khiến cho tất cả mọi người bị kinh hãi.

“Cử hành hôn lễ một lần

nữa sao? Sao lại có thể nhanh như vậy? ! Tư, cậu chắc chắn là không có

vấn đề gì chứ?” Đối với người bạn tốt sắp trở thành em rể của mình, Phó

Thiểu Kỳ cảm thấy có chút khó xử, dù sao thì mới chỉ qua hai tháng ngắn

ngủi, chuyện Phó Sồ Nhi trốn hôn, thật sự đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?

Lệ Du Tư nhìn thấy sự băn khoăn trong mắt bạn mình, anh nói: “Sẽ không có

vấn đề gì đâu, hiểu lầm trước kia giữa bọn mình đã hoàn toàn được tháo

gỡ.”

“Thật không? Vậy là tốt rồi, chỉ có điều, cậu chắc chắn là

sẽ không cần tăng thêm người trông chừng Sồ Nhi chứ?” Nếu như Sồ Nhi

trốn hôn


XtGem Forum catalog